Minh Hằng: Ế và kiếm được nhiều tiền

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phụ nữ bước tới ngưỡng ba mươi, như kiểu Minh Hằng, nhìn chung là có độ tự tin, nhưng đã thôi nói về hoài bão, và hầu như năng lượng chỉ dồn hết vào câu chuyện hiện tại.
Minh Hằng: Ế và kiếm được nhiều tiền
Minh Hằng

* Thắc mắc nho nhỏ, rời khỏi vai diễn Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc, việc đầu tiên chị muốn làm là gì?

Nối tóc, nối tóc liền lập tức. Bốn tháng trời để tóc ngắn, tôi không thể ăn mặc bình thường được, vì tóc ngắn quá kén đồ nên muốn đẹp thì phải trang điểm đậm và mặc đồ thật phong cách.

* Bốn tháng ở phim trường với một cuộc sống không nhan sắc, không son phấn, trải nghiệm này cũng có chút khác lạ phải không?

Khác chứ, con gái mà, người nào chẳng thích đẹp. Tôi đi ra đường lúc nào mình cũng chải chuốt, son phấn, lụa là, vì ai cũng biết mình rồi, chỉ cần một ngày mặc đồ bê bối thôi đã bị nói, huống hồ chi đây lại là bốn tháng trời phải luôn hóa trang cho xấu đi. Người ta tới đoàn phim chơi, không ai nhận ra tôi luôn. Ngay cả đàn ông trong đoàn phim cũng quên mất tôi là phụ nữ. Nếu như mấy phim trước tôi được làm đẹp, được hỏi han, được nhường chỗ ngồi, được lo ăn uống thì bây giờ, mọi người quen với cảm giác tôi là con trai, thành ra chỉ một thời gian ngắn sau là những đặc quyền kia biến mất. Bản thân thì suốt ngày phơi thây ngoài trời, xúc cát, đạp xe... như mọi người thấy trong phim đó. Một trải nghiệm rất cực mà rất vui.

* Vậy là chị thừa nhận mình đẹp nhờ son phấn rồi nhé, và phần đông người ta yêu chị vì hình thức bên ngoài?

Đương nhiên, ai cũng biết câu không phụ nữ  xấu... mà. Nhan sắc là khỏi đầu, nhưng không là tất cả. Đẹp, trong showbiz đầy người đẹp, mình chẳng bằng ai, thôi thì mình hơn người ta ở khoản dám xấu.

* Còn trải nghiệm không được săn đón như mọi khi nữa thì sao?

Rất là hụt hẫng đấy, và tủi thân nữa. Vậy nên tôi mới càng trân trọng những thứ ở hiện tại. Phải có lúc để tuột nó đi, mình mới nhận ra rằng mình đang có nhiều như thế nào.

* Và mới thấy, nhan sắc thật giá trị, chị nhỉ?

Chính xác. Đó là lý do tại sao phụ nữ đầu tư cho vẻ bề ngoài của họ rất nhiều. Vì khi ấy bước ra đường, họ có nhiều tự tin, mà tự tin chính là chìa khóa của thành công. Phụ nữ vốn cảm tính mà, phải thấy mình có giá trị thì làm việc mới hiệu quả. Phụ nữ là thế, không hề giống đàn ông. Đàn ông dù có buồn cũng ít để ảnh hưởng đến công việc, và họ rất giỏi kìm nén.

* Chị có nghĩ cảm tính là điểm yếu của mình nói riêng và phụ nữ nói chung không?

Nhưng nó cũng là điểm mạnh của phụ nữ. Phụ nữ chúng ta hơn đàn ông ở chỗ nhạ‌y cả‌m, nên đàn ông có lỡ léng phéng là phụ nữ đánh mùi ra ngay.

* Thế, bảo sao người ta không nói đàn bà khó làm cách mạng. “Con mắt không thấy trái tim không đau”, nhạ‌y cả‌m để thấy những điều ngoài ý muốn, có mệt không kia chứ!

Thì cái gì cũng có hai mặt lợi, hại. Chẳng phải đàn ông họ yêu phụ nữ vì chúng ta sở hữu một trái tim nhạ‌y cả‌m sao? Mình nên mong manh để được họ muốn bảo vệ, che chở, chứ mà mình cũng cường tráng, mạnh mẽ như họ thì có khi lại khiến họ sợ. Nói tới nói lui hay nói vòng vòng thì cuối cùng, đàn ông và phụ nữ đều cần lẫn nhau. Nhìn đi nhìn lại, đàn ông cũng cho phụ nữ nhiều lắm bạn à.

* Nghe có vẻ Minh Hằng là người bao dung với đàn ông quá!

Có thế mình mới thoải mái yêu đời được. Tôi từng nghĩ bao dung sẽ trao cho người ta cơ hội làm lỗi với mình, nhưng bản tính tôi nó vậy, với lại cứ bao dung đi, đến một ngày không còn tiếp tục được nữa thì mình cũng không có gì hối tiếc. Và đó là lý do sau khi chia tay, tôi và người yêu cũ vẫn có thể làm bạn của nhau.

* Cuộc tình cũ nhiều năm trời của chị đã kịp nguôi ngoai chưa?

Qua lâu rồi, rất nhẹ nhàng, rất thanh thản. Đôi khi trộm nghĩ, những sai sót làm mình trưởng thành hơn nhiều.

* Sòng phẳng nhé, ngoài nhạ‌y cả‌m ra, theo chị điểm giới hạn lớn nhất của phụ nữ là gì?

Có lẽ là phụ nữ hay cả nghĩ, và nghĩ quá nhiều cho người khác. Quan sát những người phụ nữ có gia đình thử xem, bạn sẽ thấy sự nghiệp của họ thường không phát triển thêm được nữa. Họ có nhiều mối quan tâm hơn sự nghiệp.

Khi còn là cô gái tự do, tôi tha hồ đi chơi, đọc sách, spa, nail các kiểu, nhưng có người yêu một cái là đảo lộn hoàn toàn, thay vì chỉ dành thời gian cho bản thân, công việc, gia đình thì tôi dồn thời gian cho người yêu. Đặc thù của phụ nữ rồi.

* Cho nên tới giờ chị vẫn quyết định “phòng không nhà trống” đấy hả?

Một phần thôi. Hiện tại tôi chưa có người nào nên sự nghiệp vẫn đang là mối bận tâm nhất với tôi.

* Đã có lần nào chị muốn thử cuộc sống của một người đàn ông chưa, cuộc sống không tồn tại những nhạ‌y cả‌m phiền toái và nghĩ ngợi nặng nề?

Tôi đang sống cuộc sống của một người đàn ông đây, tự do, phóng khoáng. Tôi tập trung công việc, lo cho gia đình, hưởng thụ mọi thứ, muốn làm đẹp thì đi làm đẹp, muốn du lịch thì đi du lịch... đâu gì hơn thế nữa.

Ế và kiếm được nhiều tiền

*Chị được nhiều từ vai diễn Đông Dương chứ?

Tôi được khán giả yêu mến hơn. Vai diễn Đông Dương có ích cho công việc ca hát của tôi. Người ta muốn vào xem Đông Dương hát thế nào. Trong một khoảng nào đấy, tôi nghĩ mình biết lựa chọn cái gì quan trọng với mình.

* Tình cảm hay thông minh khi chị chịu bỏ ra 4 tháng cho bộ phim, và nghe đâu là vuột mất một hợp đồng quảng cáo lên đến 50.000 đô?

Tôi nghĩ mình tỉnh táo. Tôi biết cái gì quan trọng, và nhất là tôi không tham lam.

* Ai cũng thấy trong lĩnh vực phim ảnh, chị có tên và được trọng hơn hẳn lĩnh vực âm nhạc, thế tại sao chị không dồn tâm sức cho phim ảnh nhiều hơn nữa?

Tôi đầu tư nhiều chứ, khi đóng phim tôi đâu làm gì khác. Còn đi hát giống như công việc cố định thường ngày, tôi không bỏ vì đó là ước mơ đầu đời của mình.

* Nên chị sẵn sàng lấy cái này nuôi cái kia?

Đó cũng là một cách yêu thương. Tôi hát để trụ nổi nghề diễn viên của mình. Bạn thấy không, tôi đóng phim, đạo diễn nói cắt tóc là tôi đi cắt tóc, bởi tôi thấy đơn giản, muốn nhận thì phải bỏ ra trước.

* Suy nghĩ này nghe giống gái ngoan thì phải...

Tôi hơi ngoan đấy! Đã đi ra ngoài làm việc rồi, ai cũng có cách nhìn người riêng, người càng lớn thì kinh nghiệm càng nhiều, mình khó mà qua mắt họ được, tốt nhất là mình cứ chân thành.

* Chị nghĩ mình ngoan chứ, ở trong showbiz này?

Tôi có đời sống trong sạch. Mà ngoan hay không ngoan chẳng nằm ở bề ngoài hình thức, cũng giống như việc đi chơi hay không đi chơi, nó thuộc về bản năng. Tôi giữ bản thân ở mức độ cho phép.

* Còn trong tình yêu?

Rất ngoan, rất ngọt ngào. Nhưng tôi không thuộc típ phụ nữ dễ chiều.

* Không dễ chiều cũng tốt đấy chứ, đàn ông mà, ai chẳng có bản tính thích chinh phục!

Tất cả bề nổi về sự tự tin là ở thời gian đầu, khoảng thời gian mà tình yêu còn là màu hồng. Một khi nó đã chuyển sang màu xam xám rồi thì câu chuyện của hai người phụ thuộc vào sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau.

* Cách ứng xử của chị ở giai đoạn chuyển màu như thế nào?

Tôi không có kinh nghiệm đâu nên không thể đưa ra triết lý. Nếu có thì tôi đã không ế tới bây giờ. Nói chung tình yêu muôn màu muôn trạng, nhưng để gắn kết chắc nhờ vào chữ “duyên”.

* Hình như, người tin vào chữ duyên thường phải trải qua nhiều cuộc tình mới nhận ra được điều ấy?

Hai mươi bảy tuổi mà chưa trải qua mấy cuộc tình thì chắc tôi bị... hâm à?

* Nhân nhắc tới chuyện hai bảy tuổi, chắc hẳn chị đã tính đến đối tượng khán giả của mình trong tương lại rồi chứ?

Dĩ nhiên là có. Cũng như mình, khán giả ngày càng lớn dần lên. Họ thay đổi thì mình buộc phải thay đổi để có thể tiếp tục gặp được nhau.

* Chị có biết rất nhiều trường hợp sự thay đổi khiến người đồng hành cùng họ bấy lâu bỗng dưng cảm thấy xa lạ?

Rõ ràng, nếu không khéo léo thì khán giả sẽ bỏ mình đi.

* Vậy chị sẽ thay đổi thế nào? gợi cảm hơn ư?

Không, tôi không gợi cảm hơn. Tôi đang sống đúng lứa tuổi của mình. 27 tuổi, hồn nhiên có, gợi cảm có, chững chạc có, chứ 27 tuổi chẳng lẽ lại xì tin xì khói hoài? Riêng về phim ảnh thì tôi nghĩ mình đang đi đúng hướng rồi.

* Chị đã nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?

Không phải muốn là được. Tiền không có cố gắng được, việc chưa tốt cố gắng được, nhưng tình yêu làm sao cố gắng được?  Cuộc sống tôi bây giờ thoải mái lắm, chỉ là đang chờ đợi người ấy xuất hiện, chờ đợi trong tâm thế nhẹ nhàng. Tôi sợ sự cuống quít vội vàng, vì nó sẽ dẫn đến lựa chọn sai lầm. Công việc cũng vậy, tôi chưa từng muốn một bước lên mây, dễ đi thì dễ đến thôi. Mà tôi để ý nhé, phụ nữ thường yêu chậm hơn đàn ông. Đàn ông cứ như con mãnh thú vồ vập muốn thâu tóm.

* Ý chị là tình yêu giống một cuộc vờn đuổi à?

Đúng rồi, thêm tí chiêu trò dày vò đối phương.

* Thử tưởng tượng một ngày nào đó Minh Hằng bước đến ngưỡng nhan sắc không còn, sẽ ra sao nhỉ?

Lúc ấy, mọi thứ phụ thuộc vào thái độ sống của mình. Nhiều người nghĩ tôi là ngôi sao, ừ thì, có lẽ tôi là ngôi sao thật, nhưng sống ngôi sao lâu quá chắc bị “lờn thuốc” rồi. Càng ngôi sao càng thấy cô đơn.

Cô đơn à? Tôi cứ ngỡ cô đơn là chuyện của tuổi mới lớn thôi, còn với Minh Hằng và những hào quang xung quanh phải khác chứ!

Sự thật là, càng lớn cấp độ chịu đựng của mỗi người càng cao, gần như chai sạn cảm xúc. Tôi không thích thế đâu. Khi người ta lớn, sự sẻ chia không còn nhiều như trước được, lẽ tất nhiên. Hồi nhỏ tôi rất dễ tâm sự với bạn, mua cái áo, cái quần cũng kể, nhưng lớn lên rồi có rất nhiều chuyện buồn mà tôi đâu dám chia sẻ với ai, từ tình cảm, công việc cho đến tiền tài... Tôi sợ gia đình lo lắng. Bạn bè lại có cuộc sống riêng của họ. Còn nếu muốn có người yêu để chia sẻ thì phải tiếp xúc, mà tôi bận rộn quá, lấy thời gian đâu để tiếp xúc bây giờ?

* Ơ, là ngôi sao phải có nhiều cơ hội tiếp xúc với đối tượng hơn bình thường chứ?

Không đâu, tôi đi làm rồi về nhà thôi, những lần yêu trước cũng do người ta tìm đến tôi. Mà đâu phải lúc nào người ta tìm đến mình cũng sẵn sàng mở lòng. Thôi, bỏ qua chuyện này. Cô đơn rốt cuộc cũng chỉ là thoáng chốc. Cuộc sống tôi ổn, nói nghe hơi quá nhưng quả thật tôi đang hưởng thụ từng khoảnh khắc cuộc sống. Cuộc sống như cái guồng, vô guồng là chạy.

* À, vì thế mà chị mới đứng đầu danh sách kiếm nhiều tiền trong showbiz đấy ư?

Đó, phụ nữ là vậy. Yêu vô sẽ lơ là mọi thứ, cả ngày chỉ dồn tâm sức cho tình yêu. Còn ế chỏng ế chơ thì lại kiếm được nhiều tiền, và sự nghiệp cũng thăng hoa rất nhiều.

* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật