Viết cho anh - mùa loa kèn nở rộ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tháng tư về mang theo cái nắng vàng nhàn nhạt, con gió nhẹ dịu mơn man và cả sắc trắng tinh khiết của loài hoa tên “ loa kèn” bé nhỏ.
Viết cho anh - mùa loa kèn nở rộ
Ảnh minh họa

Thế mà cũng ba mùa tháng Tư rồi anh nhỉ ? Em và anh đã đi qua bao năm tháng vậy mà những kỷ niệm cũ vẫn trăn trở hoài không ngủ. Biết làm gì bây giờ trái tim không có lỗi nhưng một kẻ khuyết tật như em thì làm được gì?

Còn nhớ Tháng tư của ba năm về trước trong một lần hội thảo về quyền của người khuyết tật em đã gặp anh. Khi ấy nhìn thấy anh - em không có một chút ấn tượng nào - có thể bởi lúc ấy em thấy anh ít nói quá! Chẳng có gì đặc biệt! Nhưng sau buổi chiều làm việc, em và anh lại có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đến lúc này, em phát hiện ra rằng: anh thật đặc biệt bởi mỗi khi anh cười, đôi mắt anh long lanh ánh lên cái nhìn thân thiện, khóe miệng rộng mở, mọi thứ xung quanh dường như toả sáng, ấm áp đến lạ lùng.

Chúng mình cùng có một sở thích chung về loài hoa. Chính  loa kèn đã làm anh và em gắn bó. Loa kèn – một loài hoa của tháng tư, không rực rỡ kiêu sa như hoa hồng, không thơm ngát nồng nàn như hương cúc, không đài các như loài thủy tiên nhưng nó đi vào lòng người nhờ sắc trắng giản dị, trong trẻo mà quyến rũ đến không ngờ.

Anh đã kể cho em nghe về truyền thuyết loài loa kèn bé nhỏ ấy, kể về tình yêu chung thủy son sắt của nàng Lili chờ đợi chàng Giắc trở về sau cuộc chiến, nàng đã đi tìm chàng và trái tim của nàng đã hóa thành những đóa hoa loa kèn (1).

Và chúng ta cũng vậy anh nhỉ? Không hiểu từ bao giờ đã để lại nỗi nhớ trong nhau. Một cô bé tật nguyền như em  có được tình yêu của anh là điều không tưởng. Em mặc cảm, tự ti đầy yếu đuối. Anh bên em lạc quan, yêu đời. mạnh mẽ đầy nam tính. Anh đã giúp em đăng ký khóa học tại chức trường kinh tế, anh đã giúp em có sức mạnh để biết thêm một ngoại ngữ ngoài tiếng Anh. Anh muốn em có thêm cơ hội làm việc trong điều kiện tốt nhất. Anh đã giúp em thay đổi. Và em biết đấy là sự thật.

Nhưng con bé ngang bướng trong em đôi lúc vẫn hoài nghi, móc trái tim mình ra để dằn vặt “ đây chỉ là một giấc mơ…người đàn ông tốt như thế không dành cho mày đâu, người ta có hai tay còn khó huống chi mày chẳng có tay nào…” Bỗng dưng em ghét cái màu trắng của loa kèn, em ghét cái thẳng thắn vươn lên của nó. Em muốn mọi thứ biến mất không có anh không có gì hết để em trở về là con người trước đây của em.

Em biết, trong tình yêu không có niềm tin thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Niềm tin là thứ ánh sáng diệu kỳ, là phương thuốc nhiệm màu cho bất kỳ ai trong cuộc sống này. Niềm tin mang đến cho người ta sức sống bền bỉ và dẻo dai nhất. Vậy mà em đã làm anh tổn thương. Anh đã ra khỏi cuộc sống của em. Thầm lặng và nhẹ nhàng cũng như ngày anh đến. Trái tim em lại thổn thức như nàng Lili chờ đợi ngày trở về của chàng Giắc. Thế mới biết em ngốc! Ngày nào em cũng thấy hương loa kèn phảng phất đâu đây, nơi nào cũng thấy ánh lên sắc trắng của loài hoa ấy. Và em hiểu em đã yêu anh thật nhiều.

Anh ạ.

Đã ba mùa loa kèn nở rộ, bây giờ em đã có thể tự tin làm việc và kiếm sống, em cũng bắt đầu dịch truyện, những tác giả mà trước đây anh thích. Tháng Tư năm nào em cũng nhờ nhỏ bạn chở ra Nghi Tàm để hít hà cái hương hoa vào buổi sáng sớm, để khi ánh bình minh lên cả một sắc trắng đến chói lòa con mắt nhưng sao em lại yêu những tháng ngày này đến lạ kỳ ! Và em biết cuộc sống này công bằng lắm, ta cho đi cái gì không phải để mong được nhận lại mà ta cho đi để nhận thấy rằng ta đang chuyển động ta đang sống. Nếu không chỉ là tồn tại mà thôi mà tồn tại thì có ý nghĩa gì trong cuộc đời này nữa.

Và anh ạ ! Em vẫn nhớ lời anh nói với em lúc chia tay “ Anh sẽ chờ em lấy lại cảm xúc như ngày mới gặp. Anh và em cùng cho nhau thời gian để suy nghĩ, anh biết cảm xúc không phải điều đễ đến và dễ đi. Anh vẫn ở đây và chờ em đến như ngày nào. Anh sẽ vẫn chờ em !”

Em đã biết tạo niềm tin và tin vào mình hơn, tin vào những  điều tốt đẹp bởi em biết đâu đó trong cuộc sống này anh vẫn chờ em.

"Khi còn son trẻ chúng ta từng lạc bước
Nhưng ngược xuôi ngang dọc
Hóa ra anh vẫn ở đây." (2)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật