Viết cho anh, mối tình xưa cũ!

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bởi vì không hiểu nhau nên hấp dẫn. Bởi vì quá hiểu nhau nên chia tay. Em trả lại cho anh bầu trời, anh trả lại cho em cả thế giới.
Viết cho anh, mối tình xưa cũ!
Ảnh minh họa

Sáng nay, em tỉnh giấc vội vàng…vẫn như những đêm trước, tê tái và nghẹn lòng. Em chợp được giấc ngủ khi mới 3 giờ sáng mà 4 giờ em đã giật mình bởi nỗi đau. Đến một giấc ngủ yên giờ cũng quá xa xỉ với em, nỗi đau càng nén chặt lại càng thêm nhức nhối! Em tỉnh dậy vội vàng, đập thật mạnh vào lồng ngực trái, cầu xin đừng đau nữa, cầu xin cho em yên…nhưng chẳng thể được. Nước mắt em trào ra mặn chát. Vì em đau lắm!

Đêm qua em thấy anh, trong cơn mơ dài của giấc ngủ ngắn, anh quay nhìn em, nhưng nắm tay người khác, anh cười hạnh phúc bỏ lại em phía sau. Tim em đau đến nghẹn lòng, nó cứ tê nhức đớn đau đến khủng khiếp, em đưa tay níu lấy anh, em đưa tay níu lấy những yêu thương của chúng mình nhưng lại không đủ sức, em ngã gục xuống con đường mình hay đi, ngã gục xuống vì chẳng kịp hiểu điều gì…

Em trằn trọc, trằn trọc mãi không thôi, đớn đau đớn đau mãi không dừng, cứ tê tái, cứ đau hoài, đau miết, đau hơn những muộn phiền em trải qua. Anh đi rồi, đường về muôn lối, anh chẳng về giữ lại những yêu thương. Em lấy số điện thoại lạ gọi sang máy anh, anh nhấc máy, vẫn giọng nói ấy khiến em òa khóc, òa khóc như khi xưa nhớ anh… Thèm được thấy anh biết nhường nào…thèm cảm giác anh đến bên em, anh ôm em vào lòng cho em bao hơi ấm, để rồi giờ đây quanh em là vùng không gian vắng lặng không gì có thể bù đắp nổi. Tình yêu chẳng lẽ dễ đổi thay thế sao…

Muốn anh về mà chẳng thế níu nổi bàn chân anh, tay em nhỏ bé quá, sức em cạn kiệt rồi, chỉ muốn anh về nâng em lên một lần nữa, cô gái bé nhỏ của anh như con nhím nhỏ, xù mình lên để đứng với cuộc đời nhưng lại giấu con người mình đằng sau lớp vỏ ấy. Em muốn được cùng anh đi trên con đường nhỏ, có đôi tay anh nắm chặt…vẫn biết những yêu thương còn đó mà sao em chẳng dám nắm tay anh.

Chàng trai tháng 1, có nụ cười trìu mến, cháng trai tháng 1 có những ước mơ hoài bão, cuộc đời đã đẩy mình xa nhau, bao yêu thương anh vùi vào quên lãng, có chút gì đó đớn đau hay nuối tiếc không anh, vì mình đã cho nhau một tinh yêu chân thành, mình đã cho nhau niềm tin và sức mạnh. Đã cùng cho nhau những tiếng cười, lời động viên. Hai năm qua, em đã sống bằng một niềm tin nơi anh, nơi chàng trai từng tặng em ca khúc : “ cry on my shoulder”, nơi chàng trai từng âm thầm dõi theo em 365 ngày…Và em đã tin, đã yêu, đã trân trọng nhưng thời gian lại xóa mờ đi tất cả…Kí ức còn vẹn nguyên trong tim, ngỡ là chuyện của ngày hôm qua nhưng sao với tay mãi mà chẳng thể chạm vào!

Chẳng muốn làm anh phiền thêm vì em hiểu anh đã mệt rồi, em không thể giống người ta, không thể ràng buộc anh hay làm anh mệt mỏi, hơn ai hết quãng thời gian qua em hiểu anh đã vất vả thế nào, em giấu nỗi đau cho riêng em vì em muốn bình yên đến với anh thêm chút nữa, em khóc một mình vì em muốn anh bớt buồn đi chút nữa…Vì em hiểu, yêu một người đến chết là buông tay người đó khi người đó muốn nắm bàn tay khác…Cũng bởi vì em hiểu, em yêu anh nhiều đến nhường nào!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật