Thủy Anna: ‘Tôi nhạ‌y cả‌m và cô đơn trong văn chương’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tản văn “Nếu như chưa từng gặp anh“ là những ẩn ức của một cô gái trẻ khi yêu. Mỗi câu trong sách là một giọt hoài niệm chắt chiu từ trái tim ân cần và luyến tiếc.
Thủy Anna: ‘Tôi nhạ‌y cả‌m và cô đơn trong văn chương’
Tác giả Thủy Anna.

- Trong hai cuốn tiểu thuyết đầu tiên, chị chọn đề tài gai góc về người đồn‌g tín‌h và viết lúc còn khá trẻ - "Lạc giới" năm 26 tuổi, "tho‌ּát y dưới trăng" năm 28 tuổi. Giờ đã đủ chín muồi và trải nghiệm, chị lại chọn tình yêu để trải lòng trong cuốn sách mới với những cảm xúc nữ tính, dịu dàng. Điều này có khập khiễng không trong hành trình của một nhà văn?

- Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tạo nên những cuốn sách best-seller. Khi viết văn, tôi không đặt ra các mục tiêu cho tác phẩm của mình. Tôi viết chỉ đơn giản là muốn chạm đến tim độc giả bằng tất cả sự gần gũi, dịu dàng, trắc ẩn. Tôi viết cuốn Nếu như chưa từng gặp anh là để tặng cho thanh xuân của các bạn trẻ, vì thế thành công của cuốn sách với tôi giản dị lắm, chỉ là mong sao mỗi người đọc đều thấy cuộc đời mình trong đó, thế là đủ.

- Cuốn sách "Nếu như chưa từng gặp anh" nữ tính, trẻ trung với những luyến tiếc khôn nguôi của cô gái trong tình yêu. Có bao nhiêu sự thật trong mối tình xuyên thời gian, như chị viết "gan lỳ, vĩnh cửu"?

- Cuốn sách của tôi may mắn ra mắt đúng dịp Hội sách lần thứ VIII tại TP HCM. Tôi được gặp gỡ và ký tặng cho độc giả yêu mến mình. Một thời gian sau, tôi nhận được nhiều phản hồi tích cực về các số phận nhân vật trong tác phẩm. Câu chuyện tôi viết, xuyên suốt là tình yêu, nên thứ xa xỉ nhất tôi muốn truyền tải cũng đơn giản là tình yêu. Tôi nghĩ, nhiều nhà văn chọn tình yêu là đề tài để viết, nhưng câu chu‌yện ấ‌y, có làm lay động lòng người hay không, lại ở cái duyên của mỗi người.

Tôi chỉ mong khi đọc xong tập tản văn, độc giả có thể quên nhiều thứ, nhưng không thể quên dòng chảy cảm xúc mang tên M, P mà tôi đã viết nên với sự ân cần của mình.

- Khi đọc cuốn sách "Nếu như chưa từng gặp anh" sẽ thấy một Thủy Anna rất "sến" và dịu dàng. Chị có sợ một cuốn sách sẽ làm nên “phong cách” và “đóng đinh” chị vào vai một người viết như thế?

- Tôi đã luyện công rất nhiều với câu chữ, để tìm thấy một tôi khác trong đời sống này. Văn chương là một cuộc sống đa sắc, thi vị mà ở đó, tôi được là một người đa nhân cách.

Là diễn viên, nếu không thoát ra được vai diễn cũ, thì cũng sẽ "đóng đinh" vào một vai mình đã thành công trước đó. Người viết văn như tôi cũng vậy thôi, nếu không chịu nhìn lại mình, thì sẽ đi vào lối mòn khó cưỡng.

Tập tản văn Nếu như chưa từng gặp anh.

- Nhân vật nữ trong cuốn sách khá cô đơn. Chị viết: "Tôi mong muốn rằng trong chúng ta, những ai đã có những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, sẽ có thể gặp M, gặp P và ngả đầu vào vai người đàn ông mình tin cậy, chỉ để khóc!". Vậy ngoài đời, tác giả có thường khóc như thế không?

- Có chứ (cười). Vì tôi là phụ nữ mà. Tôi không phải siêu nhân. Nhưng tôi chỉ bật khóc trước người đàn ông tôi yêu mà thôi. Người đàn ông khiến trái tim tôi rung động, là người mà tôi có thể ngả đầu vào vai anh và khóc, lúc đó, cảm giác được che chở thật ấm áp vô cùng.

- Ngoài viết sách, chị còn làm báo, tham gia các hoạt động từ thiện, kinh doanh. Chị lấy đâu thời gian để làm từng đó việc?

- Tôi sắp thời gian biểu cho mình khá khoa học. Khi tôi làm việc với gia đình các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh, tôi ngạc nhiên vì sự dịu dàng, độ lượng của mình. Tôi thấy những đứa trẻ vô tội đáng thương sao ngày một nhiều thế? Tôi muốn ôm hết chúng vào lòng, muốn làm việc nhiều hơn nữa, giúp bọn trẻ có thể tiếp cận với nguồn tài trợ sớm để mổ tim.

Khi làm quản lý, hoặc quan hệ với nhân viên hay đối tác, tôi chọn thái độ lắng nghe. Và sẽ cương, nhu để làm sao đạt được sự thống nhất cao trong công việc.

Chỉ khi viết văn, tôi mới nhìn thấy thứ nhân cách kỳ lạ của mình, một tôi rất nhạ‌y cả‌m, cô đơn. Ở trong cảm xúc văn chương, tôi được tắm mình trong hồi ức, hồi ức tình yêu, hồi ức về những điều không thể làm lại.

- Vậy còn kịch bản phim chị ấp ủ đã thực hiện đến đâu?

- Tôi viết kịch bản Nàng dâu tỉnh lẻ trong ba năm. Thực ra, nếu có nhiều thời gian hơn, tôi chỉ cần một năm để hoàn thành. Nhưng rồi, nhiều công việc quan trọng hơn cuốn tôi vào guồng quay vội vã. Tôi viết kịch bản phim để dành tặng những nàng dâu tỉnh lẻ trên khắp đất nước, hãy sống tự tin lên. Bởi xuất thân dù thế nào, cuộc sống ban tặng cho bạn sự hiện hữu trên thế gian này đã làmay mắn.

Điều tự tin nhất tôi có thể chia sẻ với những nàng dâu tỉnh lẻ, tôi cũng từng rơi xuống hố sâu của tự ti, tuyệt vọng khi nhận ra xuất thân của mình lúc bước chân vào làm dâu trong gia đình có mác thành thị. Nhưng rồi, tôi an ủi bản thân: "Bố mẹ không cho tôi sổ đỏ, sổ tiết kiệm hay bất kỳ giá trị vật chất nào khác ngoài tấm bằng cử nhân. Nhưng bố mẹ cho tôi một c‌ơ th‌ể khỏe mạnh, một thái độ không gục ngã và khuất phục trước thử thách. Và đáng quý hơn, bố mẹ cho tôi một tâm hồn yêu lao động không ngừng. Bởi lao động làm ra giá trị vật chất".

Thế nên, tôi đã vượt lên chính mình ngoạn mục. Tôi cũng mong những nàng dâu tỉnh lẻ, từng rơi xuống tuyệt vọng, hãy dũng cảm đi lên phía trước.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật