Muộn phiền - điều bình thường của cuộc sống

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật ra, nếu nói sống đến giờ phút này, mình bảo mình không có gì để lo nghĩ, muộn phiền thì đó chỉ là lời nói dối để bịp con nít.
Muộn phiền - điều bình thường của cuộc sống
Hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, đó chính là cuộc sống của bạn.

Lâu lâu mới có một buổi tối không vướng bận, con ngủ sớm, chồng tiếp bạn dưới nhà. Ngồi trên phòng một mình, pha tách hồng trà mật ong, nghe Huang Jiang Qin, thư giãn vì rất mệt mỏi, hai tuần qua mất ngủ, đầu óc căng như dây đàn. Tính ngủ sớm thì bạn online, gửi cho mình ảnh, những chuyến đi, những câu chuyện, giọng kể vẫn hài hước. Đang vui thì bạn nói: "À, hôm trước cái M., nó bảo mày là: 'Tưởng ở nhà chồng nuôi ăn sung mặc sướng mà hóa ra giờ phải đi bán chữ bán sách kiếm tiền dạo hả?', tao tức quá, tính cãi nhau". Mình ngoác miệng cười, gửi đi cái icon nhăn nhở. Bạn mắng, cười hoài, không thấy bực sao? Mình nói, thôi kệ đi, cãi nhau cho mệt, vốn dĩ, người ta có miệng mà.

Tắt chat, cảm thấy rất mệt, đi tắm nước nóng, sau đó ngồi chơi game. Chồng lên, thấy mình đang hì hục bặm môi ấn ấn, ngó vào màn hình, kết luận: ”Bạn vợ đích thực là nông dân, chân tay to đầu óc đơn giản, chỉ có thể làm những việc cũng farmer như thế”. Mình ngẩng lên, thấy bạn í đang nhìn mình cười (nham hiểm), tự nhiên, cảm thấy mọi chuyện phiền phức tan biến. Đúng, là mình cứ sống ”farmer” như bạn chồng nói, suy nghĩ đơn giản, tìm niềm vui trong những điều mình thích, như thế rất thanh thản.

Thật ra, nếu nói sống đến giờ phút này, mình bảo mình không có gì để lo nghĩ, muộn phiền thì đó chỉ là lời nói dối để bịp con nít. Nhưng những điều mình lo nghĩ là cuộc sống riêng tư của mình, là gánh nặng cơm áo gạo tiền, là những trăn trở về tương lai gia đình, mình không muốn viết nhiều về nó, chỉ vì đó là điều bình thường ai cũng phải trải qua.

Nhưng mình không viết, không than vãn không có nghĩa là mình sống vô lo, là được ngồi ăn sẵn và tô vẽ cho cuộc đời màu hồng. Mình chỉ muốn viết về niềm vui, hạnh phúc vì cuộc sống đã có quá nhiều mệt mỏi, chẳng ai thích một người chỉ biết than vãn, kể lể về những khó khăn, và dẫu sao, vẫn sẽ tuyệt hơn khi mình nhìn và tin vào những điều lạc quan trong cuộc đời. Người ta sẽ chỉ thấy bình yên khi tin mình thật sự đang bình yên. Mà, ngôn ngữ chỉ là một phần cuộc sống. Người ta không viết hết cuộc đời mình bằng ngôn ngữ. Nên, nhìn thấy những con chữ, không hẳn là đã sống trong cuộc đời người ấy.

Rất nhiều người luôn cố gắng tìm nhặt những thiếu khuyết trong cuộc đời người khác, bỏ mặc những bộn bề trong cuộc sống của mình để sẵn sàng chỉ tay, sống thay và đay nghiến chuyện nhà ai đó. Rất nhiều người vì lo sợ những đánh giá của người khác mà đánh rơi mất hạnh phúc của mình.

Đánh giá thấp người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là tự mình sống. Đánh giá thấp người khác cũng không làm cho nhân cách của mình cao hơn. Nên hãy nhớ rằng, ta chỉ được quyền yêu thương một ai đó chứ không có quyền phán xét hay phỉ báng cuộc đời họ.

Có nhiều người tin mình đang sống. Nhưng sống và thở là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người mới chỉ biết cách thở chứ chưa biết cách sống. Mình đã có rất nhiều điều phải lo nghĩ, nếu phải muộn phiền thêm những điều người khác nghĩ về mình thì niềm vui trong cuộc đời này sẽ ít ỏi biết bao nhiêu?

Nên, mình vẫn luôn thấy hài lòng với mọi thứ hiện có, chẳng có gì phải xấu hổ, ngay cả khi mình có trở thành người bán dạo gì đi nữa. Chỉ cần nghe tiếng thở đều đều của hai người yêu thương nhất bên cạnh mình, thì mình có tụt lại sau bao người cũng chẳng sao. Chỉ cần lúc nào mình xuống tinh thần, bạn chồng cũng ôm mình và bảo: ”Bạn ngủ đi, mai mình đèo bạn đi ăn kem, mua sách và nguyên liệu làm bánh“.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật