Khi người bỏ ta, ta bỏ người

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Những người xuất hiện trong cuộc đời bạn, giống như những hành khách trên một chuyến xe buýt. Đến trạm dừng, người này xuống, ắt sẽ có người khác lên.”
Khi người bỏ ta, ta bỏ người
Ảnh minh họa

Thật ra, trên đời này, chẳng ai thích sự biệt ly cả. Dù đấy là một tình yêu tan vỡ, hay là đôi bạn không còn chung hướng, thì chẳng ai dễ chịu cả. Nên chăng, tôi cũng chẳng thích thú gì nói về sự kết thúc. Nhưng buổi tiệc nào cũng phải có lúc tàn. Đôi khi, kết thúc là sự hiển nhiên, đôi khi kết thúc lại là sự ép buộc. Muôn vàn cách kết thúc, là cũng muôn vàn tâm trạng, muôn vàn cảm xúc của những người trong cuộc. Xe đã chạm bến, thì phải có người xuống, kẻ lên. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, bảo vệ sự tích cực… Vì, nói gì đi nữa, tương lai của chúng ta vẫn đang là một con đường thẳng tắp phía trước.

Trong các kiểu chấm dứt, tôi ngán ngẫm nhất là khi người ta kết thúc nhau bằng một cuộc cãi vã, bằng một sự im lặng vô tình, hay thậm chí chỉ là trò đùa ngớ ngẫn. Vậy thôi là kết thúc! Thật tâm, chẳng lẽ họ không thấy tiếc nuối. Không phải cái tiếc nuối day dứt ân hận, mà cái tiếc nuối đôi phần cảm thấy bất lực, cái tiếc nuối chắc lưỡi hai tiếng duyên phận. Phận luôn ở trong tay mình. Nên nếu là người trong cuộc, mỗi người hãy bỏ qua một chút ngại ngùng, một chút tự tôn, ngồi lại với nhau. Ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng, chia sẻ với nhau thật tâm hơn, hiểu nhau hơn, rồi sẽ thân nhau hơn.

Còn đối với sự xa cách, sao cứ phải nặng nề ai trước, ai sau. Một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn, thậm chí là một bức thư tay, chẳng ai hại ai, cũng chẳng ai phiền ai. Nếu đã quá lâu, chuyện cũ không còn nhớ, thì chuyện mới vẫn đầy ắp mà. Công việc này, tình cảm này, con cái này, ăn uống này, buôn chuyện người khác này… Có gì đâu mà phải phức tạp mà đến thây kệ nhau trong giữa dòng đời?

Tuy nhiên, có những mối quan hệ mà tâm không muốn, nhưng cuộc đời xô đẩy, thì lòng đành phải chấp nhận. Như chuyện làm, chuyện học, chuyện tương lai… làm mà sao ta quản được. Chỉ mong sao chuyện làm đã xong, chuyện tương lai tạm ổn, ta vẫn nhớ tới bạn, bạn vẫn nhớ tới ta. Lâu ngày gặp nhau, chén chú chén anh cũng thấy ấm lòng yên dạ. Yêu nhau thật lòng, thật tâm, người ta còn chịu được xa, được cách. Tình bạn như bông hoa nhài, vốn thoang thoảng hương thơm nhưng đọng mãi không thôi, cớ sao mà phải hít hà tham lam để tàn hoa, nát nhụy?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật