Tôi muốn giấu mẹ chồng vào tủ quần áo

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Làm mẹ từng nuôi 3 đứa con mà mẹ chồng tôi chẳng pha nổi bình sữa cho cháu. Nấu ăn thì vụng, ứng xử thì kém văn minh, ăn mặc thì quê mùa... Nói tóm lại chả được cái nước gì, mỗi lần nhìn thấy bà là khiến tôi ngứa hai con mắt...
Tôi muốn giấu mẹ chồng vào tủ quần áo
Ảnh minh họa

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ về làm dâu quê vì chỉ nhìn cái cách họ ăn uống, sinh hoạt đã khiến tôi thấy sợ. Thế mà không hiểu duyên số run rủi thế nào hay bởi ghét của nào trời trao của đó mà tôi lại đem lòng yêu một chàng nhà quê rồi cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi đồng ý về làm dâu nhà anh. Tất cả cũng chỉ vì yêu anh chứ tôi chẳng mấy có thiện cảm với gia đình nhà chồng. Tôi thấy họ luôn toát lên vẻ quê mùa, kém cỏi... Nói đúng hơn là không cùng đẳng cấp với một đứa con gái phố sành điệu như tôi.

Tôi nghĩ bụng lấy Khải (chồng tôi) về rồi tôi sẽ tìm mọi cách để xóa sạch dấu vết nhà quê nơi con người anh. Chiến dịch đã được lên từ trước khi cưới và tôi đã thành công trong việc thay đổi chồng. Từ bộ quần áo, chiếc cà vạt, đôi tất... đều được tôi chọn lựa kỹ càng. Từ một người đàn ông tình lẻ nhờ tay tôi anh dần trở nên sang trọng, lịch lãm. Ở anh luôn toát ra mùi thơm phức của loại nước hoa hàng hiệu. Tuy vậy, tôi không có ý định thay đổi cả họ nhà chồng vì tôi chẳng phải sống với họ nên không việc gì phải nhọc công, tốn tiền vì những người không đâu. Năm về quê 1,2 lần tôi sẽ cố gắng làm "diễn viên" giỏi để chồng hài lòng là ổn...

Thế nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp khi tôi mang bầu và sinh con đầu lòng và là cháu đích tôn của dòng họ nhà chồng. Tôi bàn với chồng sẽ thuê người giúp việc chứ không nhờ vả bà nội lên trông cháu. Vì tôi không thể sống chung dưới một mái nhà với bà mẹ chồng nhà quê đen đúa đấy. Mỗi lần bà lên chơi chỉ ở hai ba hôm cũng khiến tôi ngán ngẩm, ăn mất ngon, ngủ chẳng yên.

Tôi phát mệt khi phải luôn theo sát từng hành động, bước đi của bà để kịp nhắc nhở vì chỉ sểnh một cái là bà lại làm trái ý con dâu. Dường như bà biết tôi không thích nên hay cố ý lên thăm và trêu ngươi tôi hay sao ấy. Khi tôi bầu bí bà còn đòi lên ở hẳn để chợ búa, cơm nước chăm bẵm cho tôi nhưng tôi tìm đủ mọi cách để chối. Vẫn chưa dừng lại, cứ năm bữa nửa tháng bà lại âm thầm, lọ mọ tay xách nách mang đủ thứ tự bắt xe lên mà không thèm báo trước thông báo cho vợ chồng tôi.

Tôi ức lắm nhưng chẳng biết phải làm sao để đối phó với bà mẹ chồng dở hơi này. Vào sáng chủ nhật tôi đang ngái ngủ thì nghe tiếng gà gáy. Tôi giật mình tưởng đang nằm mơ nhưng không phải, đúng là có tiếng gà trong toilet nhà tôi. Ba chân bốn cẳng chạy ra thì ôi thôi không phải một mà có đến 3 con gà đang ở trong lồng làm bẩn một góc nhà vệ sinh và khiến tôi nôn thốc nôn tháo vì mùi lạ.

Ngay lúc đó mẹ chồng tôi chạy tới rối rít thanh minh rằng bà đưa lên tẩm bổ cho tôi và em bé nhưng sợ làm thịt trước sẽ mất ngon nên bà xách lên trên này thịt sạch sẽ rồi cho vào tủ lạnh cho tôi ăn dần. Tôi tức lộn ruột nhưng phải giả vờ cười nhưng trong lòng cũng thấy hả dạ khi nghe chồng mắng mẹ thay mình: "Mẹ làm như cả Hà Nội này không có gà hay sao mà phải xách lên trên này. Nhà cửa chật chội lấy đâu ra chỗ cho mẹ thịt gà mà vợ con lại có tính sợ mùi lạ nên ốm ra lại khổ thân". Chồng tôi bắt mẹ anh xách gà đi ra ngoài chợ để thuê người ta làm hộ.

Mỗi lần bà từ quê lên, bà toàn tranh việc bếp núc chợ búa và tập trung làm món bổ dưỡng cho tôi nhưng bà đâu biết tôi đã đi ăn trước với đám bạn thật no và để chống chế tôi đành lén đồ thức ăn bà nấu vì tôi không thể nuốt được mấy thể loại đó. Sáng muốn nán ngủ thêm thì đã bị bà đánh thức vì tiếng dép loẹt quẹt, tiếng băm chặt để nấu đồ ăn sáng. Đúng là ở trong nhà mình mà chẳng yên thân.

Đến khi tôi sinh em bé thì bà cũng xung phong được chăm sóc mẹ con tôi dù tôi không hề muốn. Cũng vì thế khiến tôi ức chế suýt bị trầm cảm sau sinh. Ai đời nhà chung cư cao cấp mà bà đòi đốt than để sưởi. Rồi bà bắt tôi phải ăn mặn, uống trà đắng, ăn mật lợn, kiêng kị đủ thứ trên đời... Cũng may chồng tôi thương vợ nên cấm tiệt mấy thủ tục vớ vẩn của mẹ chồng.o thiệt thòi, đau khổ giống như tôi!

Đến khoản chăm cháu bà khiến tôi hãi hùng. Bà nhất định tẩm bổ bắt tôi ăn nhiều để con có sữa bú chứ không cho ăn sữa ngoài. Chắc bà ghen tị với vóc dáng của tôi nên có ý muốn biến tôi thành thùng phuy di động đây mà. Tôi bảo sữa ngoài tốt gấp ngàn lần sữa mẹ nhưng bà vẫn bảo thủ không nghe theo. Nhờ bà pha sữa cho cháu cũng chẳng pha đúng tỉ lệ. Tôi nhắc nhở thì lại đổ lý do mắt kém. Bực không chịu nổi.

Bạn bè tôi đến chơi bà chẳng biết ý cứ thể như là khách của mình ngồi kể đủ chuyện về thằng bé. Chưa kể đến khoản ăn mặc thì cứ lôi thôi, luộm thuộm nhìn còn thua cả bà giúp việc. Tôi xấu hổ với bạn bè và chỉ ước gì giấu được mẹ chồng vào tủ quần áo. Tôi đếm từng ngày để mong bà về nhưng chả thấy mẹ chồng đả động gì đến chuyện về quê.

Tôi chưa biết phải bàn tính kế sách gì với chồng để đuổi bà về quê cho yên chuyện đây. Có chị em nào cùng cảnh xin hiến kế cho tôi với. Nếu không chắc tôi ức chết phát điên lên mất. Ôi! Ác mộng mẹ chồng quê!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật