Sao còn gợi lại…

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang ngồi đọc những status và like ảnh của bạn bè trên facebook thì tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên làm tôi khẽ giật mình. Tin nhắn là một tấm hình kèm theo câu hỏi: “Anh còn nhớ chỗ này không? đẹp anh nhỉ!”.
Sao còn gợi lại…
Ảnh minh họa

“Tôi nhìn tấm hình và chần chừ trước dòng tin nhắn. Tấm hình cây phượng nở hoa đỏ nghiêng mình xuống mặt hồ đang gợn sóng. Dưới hồ hai chú trâu đang đằm. Quê hương trong mắt tôi có lúc nào là không đẹp. Nhưng người hỏi lại là em. Người con gái đã nói lời chia tay tôi sáu tháng trước.

Người con gái mà giờ đây người làng đồn thổi em bước vào đời với kỹ danh Hà Thảo Ngọc thay cho cái tên Bùi Thị Sáu mà bố mẹ đã đặt cho em khi mới chào đời. Em là đứa con thứ sáu của gia đình. Bức ảnh em gửi cho tôi là hình ảnh đánh dấu nơi đầu tiên tôi biết hẹn hò, biết yêu và biết thế nào là nụ hôn đầu đời…

Ngắm bức ảnh một lúc tôi dè dặt gõ: “Cũng… cũng… đẹp bình thường, sao em?”. Tôi ngập ngừng trả lời em và hỏi lại. Em im lặng… Khoảng thời gian đủ để khơi trong tôi những kỷ niệm một thời tôi, em có nhau và có những phút giây bên gốc phượng ven hồ quê ấy.

Năm đó tôi 17 học lớp 11. Còn em 16, thi không đỗ lớp 10 nên em ở nhà phụ mẹ làm nương và chăn nuôi. Tình cảm tôi và em tự nhiên nảy nở sau những lần cùng đi chăn trâu buổi chiều và cùng thả trâu ra hồ tắm nước. Em dịu dàng, hiền lành. Người em thanh mảnh. Nước da em ngăm bánh mật. Tôi yêu em bởi sự giản dị và dịu dàng ấy.

Một chiều đầu hạ năm cuối lớp 11. Em ngồi bên tôi dưới gốc phượng ven hồ. Gió tứ phía lộng vào mát rượi. Tôi đứng sau lấy tay đỡ những chiếc lá phượng vàng rơi vào mái tóc hơi rối của em. Bữa ấy phải đến lần thứ 4 rụt rè lại gần, tôi mới dám dúi vội lá thư vào tay em rồi chạy. Bức thư, tôi thổ lộ tình cảm của mình và hẹn em: “Tối nay 10 giờ anh đợi em ở cây phượng bên bờ hồ nhé”.

Tối ấy, tôi đợi em từ sớm, qua 10 giờ mà chưa thấy em đâu. Tôi nghi ngờ: “Có lẽ lòng em không ưng mình”. Lý trí và sự chán chường khiến tôi không muốn về nhà mà cứ ngồi bên bờ hồ nghĩ vơ vẩn. Nhưng em đã làm tôi bất ngờ.

Em đã đến dù rất muộn và chủ động làm dịu cơn lửa lòng của tôi: “Đợi em gái cùng ngủ với em ngủ thiếp đi mới ra được, không nó biết mách bố thì em chết đòn”.  Tôi cười, dịu đi nhanh không ngờ. Đêm ấy em và tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời…

“Bumrum…” Tiếng tin nhắn của em kéo tôi về thực tại. Tôi quay lại đọc tin em viết: “Anh học tốt chứ? Dạo này em nhớ quê lắm anh ạ! Nhưng lạ thật đấy, mỗi khi buồn em chỉ nghĩ đến anh thôi. Em thật ích kỷ phải không anh?”.  Lần này đến lượt tôi im lặng.

Lắc lắc đầu để giũ đi những hình ảnh của quá khứ đang đổ dồn về trong trí nhớ, tôi lại lần mò bàn phím: “Ừ…à, ai cũng vậy thôi em ạ, lúc buồn ai rồi cũng cần có nơi để nhớ, có người để thương mà. Không sao đâu, có thời gian về thăm quê em nhé. Anh giờ đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon”.

Tôi vội vàng tắt máy sau tin nhắn cuối cùng. Bởi tôi sợ nếu tiếp tục nói nữa tôi sẽ không thể kìm lòng mà hỏi em rằng “Vì sao lại chia tay? Những điều người ta nói có phải là sự thật?...”. Tôi sợ…

Màn hình máy tính tắt lịm. Tôi ngồi giở cuốn sổ em tặng ngày tôi vào đại học. Con bướm ép bằng hoa phượng bất ngờ rơi xuống đất. Tôi nhặt nó lên ngắm nghía. Mọi chuyện xưa như ùa về trước mặt… “Em thật quá đáng” - Tôi tự nhủ thầm: “chia tay rồi sao còn gợi lại lòng anh?”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật