Mất anh vì trò đùa tai hại

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hơn 3 năm trước khi đang học lớp 10, tôi gặp và làm quen với anh thật tình cờ. Anh và anh trai tôi học cùng trường ĐH Xây Dựng. Anh hay vào nhà tôi chơi, mỗi lần gặp anh, tôi hồn nhiên nói chuyện và tiếp anh mỗi khi anh trai tôi không có nhà, đơn giản tôi nghĩ anh là người giúp tôi và là bạn học của anh trai tôi…
Mất anh vì trò đùa tai hại
Ảnh minh họa

Con tim tôi khi ấy chưa kịp hiểu để nhận ra rằng anh đã có tình cảm với tôi. Tôi không dám nghĩ tới điều đó, vì với anh tôi chỉ là một cô bé, còn anh thì đang được tương lai hứa hẹn rất nhiều. Có đôi lần anh hỏi đùa tôi: “Em đã có người yêu chưa?”. Câu hỏi của anh làm tôi hơi bối rối nhưng rồi anh lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề học hành. Anh kể cho tôi nghe cuộc đời sinh viên của anh và động viên tôi: “Cố gắng lên cô bé, đời sinh viên vui lắm…”. Những lời động viên của anh như có một động lực rất lớn giúp tôi cố gắng trong học tập.

Thời gian trôi đi, ba năm học cấp 3 tôi luôn nhận được những lá thư của anh từ HN về. Trong thư anh viết những lời dặn dò: “Đừng yêu ai cô bé nhé” và những lời động viên trong học tập… Sự quan tâm của anh đã làm trái tim thơ ngây của tôi bắt đầu rung động, như mơ màng nhận ra một điều gì đó từ anh: Một tình cảm ấm áp, một nỗi nhớ và thoáng buồn khi hai, ba tuần không nhận được thư anh.

Khi con tim lần đầu rung động, hồi hộp khắc dấu bóng hình một nửa của mình thì rất khó quên đi. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày Valentine, tôi đang cất bước đi về thì bất ngờ khi thấy anh ôm bó hoa đứng đợi ngoài cổng trường. Thấy tôi anh đi tới và nói “Anh yêu em” câu nói của anh chẳng cầu kỳ nhưng cũng đủ làm trái tim mong nhớ của tôi vỡ òa với niềm hạnh phúc mà anh mang đến. Từ đó mỗi ngày xa anh tôi lại thấy nhớ và mong chờ ngày cuối tuần anh về.

Nhiều lần đi dạo cùng anh trên chiếc cầu bắc qua hai làng, tôi vô tình hỏi anh “Anh đã có người yêu mới chưa?”. Chẳng trả lời tôi, vẻ mặt anh buồn buồn khi quay mặt đi nơi khác, những lúc ấy tôi lại cuống cuồng xin lỗi anh. Anh xoa nhẹ vào đầu tôi và nói “Em đừng hỏi thế nữa được không”. Rồi tôi chỉ biết nép đầu bên lồng ngực anh để nghe nhịp đập trái tim anh và nghe sóng vỗ dưới bến sông.

Lúc ấy tôi thấy trái tim của tôi và anh như hòa chung một nhịp đập, nhịp đập của những trái tim biết thương và nhớ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, năm nay tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp và thi ĐH cũng là năm anh chuẩn bị bảo vệ luận án tốt nghiệp. Tôi và anh đã phải sống những ngày tháng xa nhau trong nỗi nhớ, nhưng chính nỗi nhớ ấy đã thôi thúc tôi và anh cố gắng học tập.

Bởi tự tôi hiểu điều đó là thử thách mà mỗi người phải vượt qua. Kết quả thi tốt nghiệp của anh đạt loại khá, còn tôi chỉ đậu một trường cao đẳng. Tôi buồn vì kết quả không như mình nghĩ, những lúc ấy anh lại an ủi tôi “Cao đẳng cũng là sinh viên, em cố gắng học cho tốt như những năm cấp 3 là được”, tôi thấy trái tim mình ấm lại.

Những lúc đó tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi được gặp anh. Ngày tôi nhập học, trời mưa to. Con đường từ làng anh sang nhà tôi nhão nhoẹt vì bùn, nhưng anh vẫn sang tiễn tôi đi học, anh cố dặn dò tôi như một đứa con nít. Còn tôi chỉ biết khóc vì phải xa gia đình, xa anh và sợ thời gian sẽ làm cho tình yêu của chúng tôi rạn nứt.

Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh khẽ nắm tay tôi và nói “Anh mãi mãi yêu em, chỉ mình em thôi”. Câu nói của anh làm trái tim tôi như ấm lại, an tâm lên nhiều. Những ngày đầu nhập học tôi luôn nhận được điện thoại và tin nhắn của anh, những câu hỏi thật giản dị nhưng đối với tôi là không thể thiếu. Những tưởng rằng chẳng có gì có thể chia cắt được chúng tôi. Vậy mà không ngờ chỉ chút hiểu lầm mà làm tôi và anh xa nhau mãi mãi.

Hôm đó, bạn học tôi đến phòng chơi thì có điện thoại của anh gọi đến, cậu bạn của tôi nhấc máy đùa: “Anh đừng gọi điện cho H nữa, H có người yêu mới rồi…” Chỉ có thế mà anh giận tôi, mặc cho tôi gọi lại anh cũng không thèm nhấc máy chỉ trả lời tôi bằng một tin nhắn đơn giản: “Nếu biết em sớm có người yêu thì anh đã không làm phiền.

Anh xin lỗi”. Anh đã làm cho con tim tôi đau nhói và tôi đã khóc vì giận anh, vì sao anh không nghe tôi giải thích. Tôi cứ thế sống trong nỗi nhớ anh, nhiều lần bấm số của anh rồi lại không dám gọi đi. Cũng nhiều lần tôi nhận được điện thoại của anh, nhưng cứ nghe máy là anh lại không nói gì. Tôi tự trách mình tại sao những lúc ấy lại không chủ động giải thích luôn cho anh hiểu. Chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ nhưng vì lòng tự ái của mỗi người đã làm tôi và anh mãi mất nhau.

Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh chẳng hề có một tin tức gì về nhau. Để rồi một hôm tôi tình cờ gặp lại anh trong một quán cà phê quen thuộc. Trái tim anh đã được sưởi ấm bởi người con gái ngồi bên mà anh giới thiệu là “bạn gái”, lúc đó trái tim tôi như tê buốt. Ngồi đối diện với anh, tất cả dường như vẫn còn đó… nhưng thật ra trái tim tôi và anh đã lỗi nhịp mất rồi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật