Hồ Ngọc Hà không muốn con trai là ‘cái rốn của vũ trụ’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nữ ca sĩ quan niệm, con trai được mọi người quan tâm thì tốt, còn không cũng chẳng sao.
Hồ Ngọc Hà không muốn con trai là ‘cái rốn của vũ trụ’
Hồ Ngọc Hà hạnh phúc bên con trai Subeo.

- Những ai quan tâm đến Hồ Ngọc Hà đều ngưỡng mộ chị ở sức làm việc đáng nể. Đây là cách để chị chứng tỏ mình không phụ thuộc vào gia đình chồng hay còn lý do nào khác?

- Tôi nghĩ đây không phải sự chứng tỏ, mà công việc yêu cầu tôi phải như thế. Mỗi ngày trôi qua, sự quan tâm của công chúng dành cho tôi càng lớn hơn, nên tôi phải luôn giữ gìn hình ảnh và sáng tạo để xứng đáng với tình cảm đó. Lương tâm của người làm nghề không cho phép tôi ỷ y mình đã nổi tiếng nên không cần làm gì nữa. Một khi đã bước lên thuyền, không được nghĩ chỉ chèo đến giữa chừng mà phải biết đâu là đích đến. Buông tay thì quá dễ dàng nhưng tôi không làm được. Tôi luôn cố hết sức mình, dù không đến được đích cũng không ân hận.

Có thể mọi người sẽ thấy tôi háo thắng, tham vọng. Thật ra, nếu tôi càng cố chứng tỏ này kia thì càng áp lực chứ không được gì. Nhiều khi tôi muốn buông mọi thứ để ở nhà chơi với con, vì nghĩ đi nghĩ lại mỗi ngày cũng chỉ ăn có 3 bữa và không có nhu cầu gì hơn nữa. Nhưng, nếu làm vậy tự nhiên tôi thấy mình thật thừa thãi. Nếu chỉ ở nhà, đến lúc con đi học thì mình sẽ làm gì? Chính vì suy nghĩ đó mà tôi luôn muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

- Là một bà mẹ nổi tiếng, chị gặp khó khăn gì trong việc sắp xếp thời gian cho gia đình và con cái?

- Có lẽ mọi người không tưởng tượng được lịch trình hàng ngày của tôi cũng chẳng khác những bà mẹ khác là mấy. Nếu buổi tối nào không có show, tôi đi ngủ lúc 10h, còn nếu có show thì 12h lên giường. Sáng nào tôi cũng dậy lúc 7h để cho con ăn và đi học. Tôi luôn có suy nghĩ, mình có thể ngủ ít đi để dành thêm thời gian cho gia đình, người thân và công việc, hơn là cứ thoải mái ngủ còn mọi chuyện thế nào thì tùy. Tôi là người cực kỳ ít ngủ, vì muốn dành thời gian để được thức và sống nhiều hơn.

- Trong việc dạy dỗ con cái, chị là người mẹ như thế nào?

- Con trai tôi đã gần 4 tuổi, là một đứa trẻ hơi cá tính và lỳ lợm giống tôi. Khi Subeo ở cạnh tôi, thằng bé rất nghiêm túc, nhưng khi ở bên ông bà hoặc ba, Subeo lại hơi nhõng nhẽo vì được nuông chiều hơn. Tuy nhiên, trường hợp của Subeo thì tôi có thể uốn nắn được và luôn dạy con ở mọi lúc, mọi nơi.

Subeo vẫn cảm nhận được tôi rất yêu nó, nhưng đối với tôi cái gì cũng phải đâu vào đó, đen trắng rõ ràng. Hiện tại, tính cách của Subeo đang ở mức độ chấp nhận được. Nếu Subeo có em thì có lẽ thằng bé sẽ tự tin và người lớn hơn, còn bây giờ chỉ có một mình nên nó vẫn hơi bé bỏng so với những đứa trẻ 4 tuổi khác.

- Subeo được truyền thông và khán giả chú ý từ khi mới sinh, thậm chí gần đây còn được coi như biểu tượng thời trang trẻ em. Gia đình chị có áp lực gì với sự nổi tiếng của con trai?

- Gia đình tôi không có chủ trương hễ tôi đi event thì phải đưa Subeo theo, vì bản thân bé cũng không thích điều đó. Khi đễn chỗ đông người Subeo thường không thoải mái nên có ép nó cũng không đi. Về chuyện Subeo được dư luận để ý, gia đình cũng không có áp lực gì mà cứ để mọi điều diễn ra tự nhiên. Nếu bé được mọi người quan tâm thì tốt, còn không được cũng không sao cả. Chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ Subeo phải là "ngôi sao nhí" hay "cái rốn của vũ trụ". Ngay cả việc Subeo đi học cũng như mọi đứa trẻ khác, hoàn toàn không có ai để ý gì.

Còn về thời trang của Subeo, tôi không quá chú trọng. Tôi là người chọn quần áo cho bé mặc hàng ngày theo thẩm mỹ của tôi. Tôi quan niệm, con trai thì mặc đơn giản, nam tính. Hôm đó cảm xúc của tôi như thế nào thì tôi cho Subeo mặc như thế đấy.

Nữ ca sĩ muốn để con trai phát triển bình thường như mọi đứa trẻ khác, nên không áp lực chuyện bé phải được công chúng quan tâm.

- Không chỉ con trai mà cả gia đình chị đều được công chúng quan tâm. Bên cạnh tình cảm yêu thương vẫn luôn có những ý kiến tiêu cực. Thời điểm này, điều đó còn tác động gì đến tinh thần của chị?

- Trước đây, khi thấy có những ý kiến không hay về mình, có thể tôi sẽ bức xúc, nhiều khi có cả sự giận dỗi. Thế nhưng, bây giờ tôi đã hiểu đâu là những lời góp ý chân thành và đâu là những lời khen, lời chê "cuồng". Nếu nói không bận tâm thì không đúng, nhưng tôi đã biết cách kiềm chế mình. Với tôi bây giờ nếu đọc nữa thì cũng chỉ có những ý như vậy, người ta nói tới nói lui chứ không có gì khác. Điều quan trọng là khi tôi đứng trên sân khấu, lượng khán giả bên dưới cổ vũ, ủng hộ cho tôi như thế nào. Và tôi đã tìm được câu trả lời cho mình nên không còn bận tâm những chuyện khác nữa.

- Như chị chia sẻ, tình cảm công chúng dành cho mình ngày càng nhiều, nhưng tại sao khoảng một năm nay chị lại giảm hẳn tần suất xuất hiện trên sân khấu?

- Đó là do tôi tự tiết chế lại hình ảnh. Từ cuối năm ngoái đến giờ tôi không đi diễn tràn lan. Mỗi tiết mục của tôi đều có sự đầu tư, kết hợp từ ý tưởng với nhạc sĩ, đạo diễn dàn dựng... nên không phải lúc nào cũng có được điều kiện tốt để thực hiện nó. Khi tôi đã đạt được mức độ tốt nhất cho màn biểu diễn đó, tôi sẽ cố gắng làm sao tiết mục tiếp theo hấp dẫn hơn để khán giả không bị hụt hẫng. Đôi khi chính sự tiết chế đó cũng là cách để tôi giữ gìn hình ảnh của mình. Khán giả sẽ cảm thấy chờ đợi hơn trong những lần tôi xuất hiện. Tôi và ê kíp đã thống nhất, không tự giết chết mình bằng việc show nào cũng xuất hiện một cách nhàn nhạt, mà dành thời gian tìm tòi thêm những thứ có thể hỗ trợ cho công việc.

- Chị luôn ý thức giữ gìn, nhưng trên thực tế ngày nào thông tin và hình ảnh của chị cũng nhan nhản trên báo. Chị thấy sao?

- Tôi thấy chuyện đó không quan trọng. Khán giả sẽ hiểu lúc nào là tôi chủ động xuất hiện, còn cái nào là báo chí tự đăng tải. Thú thực, truyền thông lấy hình ảnh của tôi để đăng thì tôi phải cảm ơn họ. Nếu tôi xuất hiện mà báo chí, khán giả không quan tâm nữa, nghĩa là chẳng còn ai chờ đợi tôi.

- Thời gian qua, chị ít đi diễn nhưng bù lại lại liên tục nhận lời làm giám khảo các cuộc thi truyền hình lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Chị nghĩ sao nếu bị cho là luôn muốn tỏ ra mình quan trọng nên phải là người đầu tiên?

- Nếu tôi nghĩ như vậy thì tôi hơi liều. Trước khi nhận lời, tôi phải thấy được sự chân thành của ban tổ chức và chương trình phải có tiêu chí phù hợp. Ngoài ra, những giám khảo ngồi chung với tôi phải là các anh chị mà tôi có thể tung hứng được. Nếu tôi ngồi vị trí đó mà không có sự ăn ý với ai, thì dù tôi có nói chuyện như thế nào cũng không đủ sức thuyết phục. Tôi không bao giờ đặt ra điều kiện mình phải là người đầu tiên của bất kỳ chương trình nào, vì nó vô tình trở thành áp lực rất lớn cho bản thân.

- Trải qua một số lần làm giám khảo, bản thân chị tự đánh giá sức nặng về danh tiếng và kinh nghiệm của mình như thế nào?

- Cuộc thi The Voice đã mang lại cho tôi những điều ngoài sức tưởng tượng. Lần đó tôi "làm liều" một phen, không ngờ phần đông khán giả đã nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm hơn, đặc biệt là những người lớn tuổi. Đến cuộc thi tôi đang tham gia là X-Factor, hiện tại tôi thấy ban giám khảo và thí sinh đều có sự ăn ý, mọi thứ nhịp nhàng vừa đủ để từ từ nâng cao trào lên.

Khi ngồi "ghế nóng" tôi không nghĩ gì cho bản thân, vì nếu chỉ có một mình mình cũng chẳng làm được điều gì, mà đó là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố như giám khảo, chất lượng thí sinh... Tôi nghĩ, mọi thứ đều có cơ duyên và sự may mắn để tụ hội, tạo nên một chương trình hấp dẫn.

Năm 2014, Hồ Ngọc Hà kỷ niệm 10 năm ca hát. 10 năm trước, từ một người mẫu vedette, cô chuyển hướng sang âm nhạc. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Hà Hồ hiện là một trong những ca sĩ hàng đầu Việt Nam.

- Có thể thấy rõ rằng chị chưa bao giờ hết áp lực trong việc chinh phục khán giả. Chị nghĩ sao?

- Đúng là cứ mỗi lần có sản phẩm hoặc bài hát mới thành công thì sau đó là một sự áp lực. Tôi luôn nghĩ trong đầu mình sẽ phải làm bước gì tiếp theo để không phụ lòng mong mỏi của khán giả. Tôi đã chạy theo rất nhiều thứ thời thượng và luôn bị áp lực là người bắt kịp xu hướng, dẫn đầu trào lưu. Thật ra, đó không phải cái mà tôi định hướng từ đầu, nhưng vô tình khán giả nhìn vào và mong muốn điều đó ở tôi.

Vì vậy, khi đạt được những gì khán giả mong đợi, tôi lại thấy cuối cùng những thứ thời thượng nhất từ âm nhạc đến thời trang rồi cũng trở về với cái căn bản của nó. Thời trang, âm nhạc hiện đại có thể bị lỗi mốt hoặc nhanh chán, nhưng trang phục cổ điển hay nhạc xưa thì 10 hay 20 năm sau mặc lại hoặc xem lại thấy vẫn đẹp, vẫn hay. Khi mọi người đang chờ đợi những thứ thời thượng tiếp theo của tôi là gì, tôi lại đưa người ta trở về với cái nguyên bản của nó.

Theo Báo

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật