Con nợ nội một lời xin lỗi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi cứ thế nhìn nội rời xa tôi mãi mãi. Đó là giây phút tôi hối hận nhất cho tới bây giờ.
Con nợ nội một lời xin lỗi
Ảnh minh họa

Lòng buồn miên man bây giờ con về thăm quê
Kỷ niệm thân yêu từ nay vắng bóng nội rồi
Nhìn hàng chuối già còn trổ bông
Nhánh sông quê mình còn mênh mông
Mà sao nội nỡ bỏ con đi rồi
Con đứng chờ ai
...”

Mỗi lần nghe bài hát này hình bóng một người lại hiện về trong ký ức tôi, người tôi yêu quý nhất, người  tôi gắn bó cả một thời thơ ấu - “Nội tôi”

Hà Nội thời tiết về đêm lạnh lắm, không rõ là mấy giờ, nhưng chắc hẳn là đã khuya, ai nấy đều đi ngủ trong cái ấm áp, ngồi lặng lẽ với bóng đêm, tôi cảm nhận đôi  mắt mình đang ứa nước, sống mũi cay cay, vị mặn thấm dần đầu lưỡi. Khóc…hình như tôi đã khóc, tôi nhớ ông tôi, nhớ… nhớ lắm, nhớ rất nhiều.

Ngày bé, lúc tôi còn ba tuổi, bố mẹ đi làm xa, mọi việc từ ăn, ở, học hành của  tôi đều một tay nội lo tất. Nội lúc nào cũng thương tôi nhất, ngày ngày đưa tôi đi học nội lúc nào cũng mua bim bim , hay kẹo mút cho tôi, nội không bao giờ la mắng tôi, nội dạy tôi đọc chữ “o” chữ “a”, dạy tôi đếm số, viết chữ…và cứ thế, tôi lớn lên trong sự chăm sóc dạy bảo ân cần của nội tôi.

Năm tôi lên sáu, bỡ ngỡ bước vào tiểu học, cũng là năm nội tôi ngã bệnh, tuổi già sức yếu nên nội phải nằm một chỗ. Ngày ngày, nội đều phải dùng  khoai tây tẩm với rượu để cho giảm đau và rồi tôi cũng quen dần cái mùi nồng nồng cay cay của thứ rượu thuốc ấy.  Tôi cảm nhận được cái đau của nội, nhất là những hôm trời trở gió, nội đau, nội rên, tôi thương nội lắm. bệnh của nội mỗi ngày một nặng, dường như không còn chữa được.

Tôi còn nhớ như in cái ngày nội tôi từ Hà thành chữa bệnh về, cũng là tiết trời tháng Ba, nội cầm trên tay một bó hoa trắng tinh khôi, nội hỏi tôi đây là hoa gì, tôi nhanh nhảu đáp “ hoa xoan hả nôi ?”. Cười hiền nội bảo với tôi rằng: “- Miền Trung ta ít thấy hoa ni lắm, đây không phải hoa xoan mô, đây là hoa sưa. Hà Nội nhiều hoa đẹp lắm, nhít là tháng Ba hoa sưa hần nở trắng trời luôn”. Lời nội nói tôi còn nhớ rõ và cũng từ đó tôi bắt đầu yêu thích Hà Nội, mong muốn được ra Hà Nội một lần nhất là mùa hoa sưa ...

Và rồi cái gì đến cũng đến, đó là cái ngày ông trời cướp mất nội đi về thế giới bên kia, vĩnh viễn tôi không còn được gặp nội. Tôi không bao giờ quên cái giây phút nội nắm tay tôi dường như muốn nói điều gì nhưng không thể, ánh mắt của nội trĩu lại dần. Mọi người đều bảo tôi hãy nói với nội một câu “nội ơi nội đừng đi, nội ở lại với cháu đi”, nhưng không hiểu sao tôi cứ im lặng, không nói gì, tôi chỉ biết lúc ấy nước mắt tôi đang lăn dài trên hai gò má và cứ thế nhìn nội rời xa tôi mãi mãi. Đó là giây phút tôi hối hận nhất cho tới bây giờ.

Tháng Ba, hoa sưa đến hẹn lại về, tôi đã trở thành một cô nữ sinh trường Báo. Đúng như lời nội bảo, Hà Nội đẹp lắm, nhất là cuối mùa xuân tiết trời se se lạnh, phất phất mưa phùn, hoa sưa nở trắng trời cả góc phố, những chùm hoa sưa đung đưa theo gió đẹp nức lòng, xao xuyến cả một mùa xuân. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó…thiếu nội tôi, thiếu bàn tay ấm áp của nội,thiếu sự chăm sóc dạy bảo của  nội, thiếu vị cay nồng của rượu thuốc  và  thiếu đi cái nắng, cái gió của Miền Trung .

Cuộc sống bon chen, tấp nập  rồi tôi cũng dần thích nghi và trưởng thành, tôi tập quen dần cuộc sống không có nội ở bên, bao vui buồn không cùng nội chia sẻ. 15 năm trôi qua nhưng không bao giờ quên cái giây phút nội ra đi vĩnh viễn

Nếu bây giờ có một điều ước tôi chỉ muốn nói một câu “nội ơi nội đừng đi, nội hãy ở lại với con” con nhớ nội, nhớ …nhớ nhiều lắm

Con nợ nội một lời xin lỗi…Nội à!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật