Chữ viết của má

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Má tôi ít chữ. Nghe nói hồi nhỏ má chỉ được học đến khoảng lớp ba hay lớp bốn bây giờ. Má nói, hồi đó nhà nghèo, má là chị hai nên phải cáng đáng mọi việc, lớn một chút thì lấy chồng, biết được “a bờ cờ” là tốt lắm rồi.
Chữ viết của má
Ảnh minh họa

Má ít chữ nhưng tính nhẩm rất giỏi. Có thời gian nhà tôi mua bán trứng vịt, má sắm sẵn một cái máy tính, lúc nào cũng mang theo, nhưng khi tính toán thường chẳng dùng đến máy, chỉ lẩm nhẩm chút là xong, có chênh lệch cũng chỉ một hai ngàn, không đáng kể. Nhiều lần tôi theo má đi chợ, thấy má mua bán gì cũng “tính rợ” rất nhanh.

Má tính nhanh nhưng chữ viết thì... hơi tệ. Ngoằn ngoèo, nét chữ không thẳng thớm mà run run như “cua bò sáng trăng” (hồi xưa cô giáo tôi hay chê mấy bạn viết chữ xấu như vậy). Đã vậy, má còn viết sai lỗi chính tả loạn lên. Có lẽ đó là hậu quả của những ngày thơ ấu không được đi học, đội thúng rau theo bà ngoại đi bán khắp chợ Lớn, Quy Nhơn.

Năm 2001, lúc tôi mới “chập chững” vào Sài Gòn học đại học, mỗi lần má gửi bánh tráng vô cho tôi đều kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Chữ má ngoằn ngoèo trên mảnh giấy học trò “Nga con rán học nhang con, ở ngoài này có má lo, nhớ giữ gìn sức khỏe”. Có lần má viết bằng cây chân nhang chấm vào lọ mực “nga con, má gửi 2 ràn bánh tráng mì con thích, rán ăn nhan con, có chai dầu má gửi đau bụng thì lấy tha, có hũ lớ lúc nào con đói lấy ăn uống nước…”. Tất cả những mảnh giấy đó tôi đều giữ gìn như những vật quý giá. Bốn năm đại học của tôi, lần nào má tôi gửi đồ cũng đều gửi kèm những mảnh giấy nhỏ ghi chi chít chữ như vậy. Không hàng ngũ, không ngay ngắn, không đẹp nhưng tôi quý những mảnh giấy đó như “bảo bối”. Những lúc buồn chán và nhớ nhà tôi thường lấy những mảnh giấy đó của má ra đọc, như để được tiếp thêm sức mạnh. Thư của má chỉ có như vậy nhưng lần nào đọc tôi cũng khóc.

Tôi ra trường, lấy chồng, có thai đứa con đầu. Má nghe tôi ói và xanh xao quá nên gửi theo xe đò vào mấy thang thuốc Bắc. Cũng giống như những năm tôi học đại học, má không quên gửi kèm mảnh giấy nhỏ với những con chữ ngoằn ngoèo ““thuốc này 2 than con sắc uống mỗi lần vậy 5 ngằn còn 1 ngằn”. Cầm mảnh giấy với mấy chữ của má trên tay, nước mắt tôi chảy dài. Thương má một đời lam lũ, khó nhọc để cho tôi có được ngày hôm nay.

Lúc gần sinh con, tôi lại về nhà với má. Trong buồng của má, bốn bức tường loang lổ đầy những chữ của má, viết bằng bút lông. Chỗ này là “mùng 6 bôn ga”, “Nga gửi thuốc bổ cho má 19 âm lịch”, “chít ngừa ơ rô ngày 28” (cháu tôi ở nhà tên là Euro); chỗ khác má lại viết đầy những số điện thoại của tất cả anh chị em tôi “bé út 09057095..”, “cu quan 0914063…”; có chỗ má lại viết “xạ lúa giống ngày 25 âm”, “trả tiền máy nước 4 ngọc ngày mùng 3…”.

Người ta thường bảo “nét chữ tính người”, nhìn nét chữ có thể đoán được phần nào tính tình người đó, phóng khoáng, keo kiệt, kỹ tính hay xuề xòa… Đố ai nhìn nét chữ của má tôi mà đoán được tính má tôi thế nào. Chữ má không yếu, không mạnh, không cao, không thấp nhưng má là người sống rộng rãi với bà con lối xóm, không hề kỹ tính so đo, má rất mạnh mẽ ở nhiều hoàn cảnh và má cũng yếu đuối với nhiều tình huống.

Giờ đây, nhiều người từng khen chữ tôi đẹp, mạnh mẽ, phóng khoáng, nhìn giống nét chữ con trai... Bao giờ nghe những lời khen ấy tôi cũng nhớ đến nét chữ ngoằn ngoèo cùng những mảnh giấy má đã gửi cho tôi suốt bốn năm đại học. Tôi có được những chữ viết bây giờ là sự đánh đổi rất nhiều những mảnh giấy và con chữ ngoằn ngoèo của má.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật