Khi trái tim Nhân Mã đa tình trao cho Song Ngư đào hoa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhân Mã vốn nổi tiếng với biệt danh đa tình trong 12 cung hoàng đạo. Với bản tính tự do như gió, nếu bất chợt một ngày Nhân Mã động lòng trước một Song Ngư thì câu chu‌yện tìn‌h sẽ diễn biến như nào nhỉ? Khi Song Ngư cũng là chàng trai đào hoa số 1.
Khi trái tim Nhân Mã đa tình trao cho Song Ngư đào hoa
Ảnh minh họa

Nói về hai cung Nhân Mã và Song Ngư, có lẽ họ đã quá nổi tiếng trong tình trường, chúng ta không nên bàn cãi gì về họ nữa, nhưng mà điều thôi thúc  tôi  viết bài này, là vì một tình yêu, của một Nhân Mã “dị số”.

Tôi quen cô thật tình cờ, một Nhân Mã bí ẩn kì lạ, cho đến cuối cuộc chuyện trò, khi mà tôi đinh ninh rằng cô chắc chắn là một Thần Nông thì cô ngửa lá bài hoàng đạo của mình, cô là Nhân Mã.
Không, cô không thích cái từ Nhân Mã ấy, cô nói nó liên quan đến động vật, và cô không thích điều đó, “Hoàng đạo của tôi là Xạ Thủ”, cô nói như thế. Và có lẽ nếu cô biết đến những gì tôi viết hôm nay, cô sẽ không vừa ý.
Tôi đi uống cà phê vào một chiều mưa, ngồi ở vị trí lý tưởng nhất, và khi cô bước vào, rất nhiều người quay lại nhìn một cách bất chợt, và tôi tin là họ cũng không hiểu nổi tại sao lại thế nữa. Cô có mái tóc hạt dẻ, không phải nhuộm đâu nhé, và cô mang trong mình hai dòng máu, Hoa-Việt. Cô đeo mắt kính vuông màu rượu vang đỏ, người tái nhợt nhưng dáng đi vô cùng nhanh nhẹn, dứt khoát. Cô cũng thích cái chỗ ngồi của tôi, và hỏi, tôi đồng ý.
Khi ngồi đối diện với vị khách lạ, tôi để ý cô đeo cái nhẫn bản lớn màu đen có họa tiết con bọ cạp, cô gọi một ly cà phê đen không đường, trong khi tôi uống một ly mokka. Và khi mà người ta không quen biết nhau, lại khơi mào câu chuyện, có lẽ nó sẽ không bao giờ đến hồi kết nếu như chẳng có sự tồn tại của thời gian.

Lúc đầu, chỉ là vài chuyện xã giao, tôi cũng tâm sự ít nhiều. Tâm lý chung là với người lạ, dù mình nói họ cũng sẽ quên, có thể trút mọi phiền muộn rồi phủi nó đi như bụi trên áo. Tôi nói, rồi đến cô nói. Cô nói không nhiều lắm về bản thân mình, nhưng qua cách nói của cô tôi nghĩ cô là người gai góc, và hiểu với cái tuổi khoảng chừng hai mươi mấy phơi phới xuân xanh ấy, cô quá già, về cả linh hồn lẫn thể xác. Cô lạnh lùng, thi thoảng chau mày, tôi nhớ cô đã nhìn thẳng vào mắt tôi và nói nhẹ nhàng: “Thế giới này không có từ bi”. Chính lúc ấy tôi nhìn thấy những phiền muộn lướt nhanh như lóe lên trong mắt cô rồi mất hẳn, tôi cũng không hỏi nhiều, ai chẳng có mấy chuyện riêng tư.
Để thay đổi không khí ngột ngạt, phần vì mưa, phần vì câu chuyện của cô nhuốm đầy u ám, tôi nói về tình yêu, về cái tuổi gần ba mươi như mình mà vẫn ế. Cô cười nhạt, “phụ nữ phải tự chủ tài chính, độc lập trong tình cảm mới không đau khổ”. Tôi phản bác lại, dĩ nhiên là rất nhẹ nhàng, rằng tuy bây giờ là thời đại mới, nam nữ bình đẳng, phụ nữ làm thủ tướng tổng thống cũng không thiếu, nhưng rốt cùng vẫn là phải cần một người chồng, người yêu làm chỗ dựa vững chắc. Cô lắc đầu, cô nói cô được nuôi dạy bằng tư tưởng một người đàn ông, “đổ máu chứ không rơi nước mắt”. Tôi thấy nực cười quá, mới hỏi rằng, bộ cô chưa bao giờ khóc sao, cô thẳng thắn trả lời là có. Như vậy cô cũng yếu đuối như bao người con gái khác, cô đáp là không.
Rồi bỗng cô nói nhiều, về tình yêu, về tình yêu của cô với một người đàn ông hơn mình nửa thế kỉ, một người mà dù cô có cố gắng đến chết vẫn không thể chạm đến trái tim ông. Tôi ngồi lắng nghe, không bình luận, nhưng có hỏi rằng, vì sao cô lại yêu một người như thế, cô không trả lời.

Cô nói mình có thể tán gục bất kì chàng trai nào cô thích, nghe có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng rồi cô ví mình như người thợ săn, có thể bắn chết mọi con mồi trong tầm ngắm nhưng không thể giương cung về phía người mình yêu quý. Vì cô yêu ông, mà ông còn là người ngoại quốc, nên cô tự học tiếng Anh, môn học mà từ thuở cắp sách đến trường cô rất ghét. Nhân tiện nói luôn, là cô chán ghét những gì liên quan đến ba thứ: bệnh viện, luật pháp, trường học, tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến chúng trước mặt cô, cũng đừng hỏi lý do tại sao. Rồi cô nói người đàn ông đó thuộc cung Song Ngư, lại có mặt trăng là Bọ Cạp. “Khi ông ấy cười, thật giống một đứa trẻ, nhưng khi nghiêm túc, ông ấy lại khơi gợi cảm giác nhục dục”, cô nói thế, tôi không nhớ chính xác nguyên văn đâu. Rồi cô cười, giống như là khi nhớ về người đàn ông đó, cô rất hạnh phúc, có thể tạm quên những nỗi đau buồn chồng chất, tôi thấy mắt cô long lanh, nhưng cô không khóc.
Nhưng kì cục nhất là, điều khiến cô cảm xúc hay nói thẳng ra cái điều khiến cô yêu người đàn ông đó, chính là sự chung thủy của ông ta, dĩ nhiên là với vợ ông ấy. Cô nói họ yêu nhau lúc còn là sinh viên, và tình yêu đó vẫn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ, tôi đoán chừng người đàn ông đó chắc là đã hơn bảy mươi tuổi, vâng, thật kì cục ngoài sức tưởng tượng.
Rồi tôi hỏi cô chẳng lẽ không có ý định kết hôn sao? Cô đáp rằng, chuyện đó thì tùy, tuy nhiên cô mong mình có thể độc thân suốt đời. Như vậy thì tình yêu của cô có thể thay đổi rồi, cô nói, sẽ không bao giờ. Vì cô chỉ có một sinh mạng duy nhất, nên chỉ yêu một người duy nhất. Hôn nhân chỉ là một đoạn đường mà một người có thể phải đi qua trong cuộc đời, đó không phải là tất cả với cô, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tình yêu của cô hết.
Không để ý đến mưa bên ngoài đã tạnh, đường phố đã lên đèn. Cô đã uống ba ly cà phê, còn ly mokka của tôi thì đã sạch trơn từ đời nào. Cô cho tôi biết cô mắc chứng thiếu máu não, còn bị bệnh tim nữa, tôi nói cô uống nhiều cà phê như vậy, chẳng sợ sức khỏe của mình sẽ tệ đi sao? Cô không đáp mà nhìn cảnh đêm qua cửa kính, cười mỉa mai, không phải tôi, mà là với cuộc đời.

Không hiểu vì sao mà một người đãng trí như tôi lại nhớ quá nhiều câu nói của một người lạ mặt, có lẽ vì nó quá “ngấm”, quá cô độc và triết lí, nếu có thể gọi là như vậy.
Hợp và tan, cô cảm ơn tôi một cách lịch sự về buổi trò chuyện ngẫu nhiên này rồi ra về. Tôi còn nhớ trước khi quay đi cô nở một nụ cười với tôi, nhưng nó héo hắt, khô cứng như khó khăn lắm mới có thể tạo ra được. Cô đã yêu người đàn ông đó, từ năm mười tám tuổi, và kết thúc của tình cảm thầm lặng này ở đâu, tôi không hy vọng được biết. Tôi ghi nhớ về cô, như một linh hồn lạnh lẽo, đã hướng đến ánh nắng ấm áp xa xôi, và chờ đợi mãi trong bóng đêm thầm lặng.
Tới đây thôi, tôi không theo chủ nghĩa lãng mạn, mà ở khoảng này cũng chỉ vụng về như trẻ con tặng hoa cho nhau. Viết về một người không quen, chỉ gặp nhau một lần trên con đường định mệnh, âu cũng là vì sự bức bối trong lòng, giá mà người đàn ông đó biết đến tình yêu của cô, hoặc là nên mãi mãi không biết thì hơn.
Quên nữa, khi tôi đứng dậy vì ê mông và gọi tính tiền thì người ta bảo, cô gái Nhân Mã kì lạ đó đã trả thay cho tôi rồi. Đúng là một cơn gió, một cơn gió thật khó quên.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật