Mẹ anh lẩm cẩm phải không em?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba mất sớm, mẹ chỉ có một mình tôi. Cả cuộc đời mẹ đã vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự tủi cực, vất vả. Nhưng mẹ vượt lên trên tất cả, cố nuôi tôi ăn học thành người.
Mẹ anh lẩm cẩm phải không em?
Ảnh minh họa

Tôi tốt nghiệp đại học, có việc làm rồi lấy vợ ở luôn thành phố, mẹ mừng rơi nước mắt. Năm lần, bảy lượt tôi nài nỉ mẹ lên ở với vợ chồng tôi phòng khi mẹ trở trời, nhưng bà luôn từ chối với lý do là “Mẹ không quen ở thành phố, tù túng không có ai chuyện trò”. Thế rồi một lần mẹ bị tai biến, cũng may gặp người qua chơi nên mẹ mới thoát chết, nhân cơ hội đó tôi đưa mẹ lên sống với vợ chồng tôi. Ở cái tuổi 68, mẹ vẫn minh mẫn, nhưng sự va chạm và mâu thuẫn giữa mẹ với vợ tôi luôn là một đề tài làm tôi nhức đầu.
Một hôm tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của vợ: “Anh về ngay đi, mẹ anh lẩm cẩm quá em hết chịu nổi rồi”. Tôi nhẹ nhàng vỗ về vợ nhưng cô ấy dập máy đầy bực tức.

Đến chiều, tôi vừa mới bước chân vào nhà đã nghe tiếng vợ rít lên: “Anh nhìn đi, chỗ nào mẹ cũng bầy bừa ra, cứ dọn được tí lại bày. Em sắp điên lên rồi đây. Vợ vò đầu, cau có với một thái độ vô cùng tức giận. Biết vợ đang nổi cơn lôi đình, tôi lấy tay xoa xoa hai bờ vai gầy nhưng vợ hất ra.

Tôi dịu dàng nói với vợ: Anh nghĩ đúng là mẹ lẩm cẩm thật, ngày mai mình đưa mẹ đến viện dưỡng lão em nhé, còn bây giờ để anh cho em biết mẹ từ hồi mang bầu anh đã lẩm cẩm đến mức nào.
Tôi lấy trong tủ ra một cuốn al bum trong đó có những bức ảnh mà dì út chụp hai mẹ con mà tôi còn lưu giữ. Tôi chỉ vào một bức ảnh rồi nói với vợ: “Em thấy không, đây là tấm hình mà dì út chụp lúc anh vừa mới sinh ra. Dì kể: Mẹ hồi đó gầy và yếu lại vỡ ối sớm nên việc sinh nở rất khó, miệng liên tục la hét, cào cấu xây xước mình mẩy, và còn lớn tiếng quát bác sỹ đỡ đẻ nữa, em thấy như vậy mẹ có lẩm cẩm không? Bác sỹ nói: “Mẹ yếu lắm, nếu cứ cố sinh thì sẽ nguy hiểm cho người mẹ, cần phải mổ bỏ con cứu lấy mẹ” nhưng mẹ nói với bác sỹ: “Hãy cứu lấy con tôi đừng cứu tôi” em thấy mẹ có phải là người lẩm cẩm thật không? Mạng mình không cần mà cần anh làm gì kia chứ. Vợ nhìn tấm hình, rồi nhìn tôi, trong mắt vợ chứa một điều gì đó rất lạ. Tôi lấy tấm khác cho vợ xem.

“Đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên anh bú mẹ, bà nội, bà ngoại đều nói: “Con mới sinh xong còn yếu lắm, không đủ sữa để cho cháu nó bú đâu? Cho cháu uống sữa bình đi, nhưng mẹ cứ khư khư giữ anh vào lòng cho anh bú rồi nói: “Không, con của con đẻ non nhẹ cân, con phải cho nó bú sữa mẹ mới tốt”. Em thấy rõ ràng là mẹ quá lẩm cẩm rồi phải không?”.

Tôi thấy bàn tay vợ run run, nàng như thấy ánh mắt của mẹ trong bức ảnh ánh lên vẻ rất hạnh phúc, hai bàn tay mẹ đang ôm chặt tôi một đứa bé đỏ hỏn bé bỏng. Vợ nhìn tôi không nói gì cả. Đây nữa, đây nữa này, tôi cố tình lôi ra nhiều ảnh về mẹ và tôi cho vợ xem rồi nói dứt khoát: “Giờ thì em biết cả rồi đấy đúng là mẹ đã quá lẩm cẩm vì anh, phải không em? Em cứ xem đi, ngày mai vợ chồng mình phải đưa mẹ đến nhà dưỡng lão”

. Lúc này vợ có vẻ hiểu ra, nàng cười nói: “Coi hình của mẹ và anh có mà đến tết mới xong”. Tôi cười: “Mẹ đúng là người dở hơi phải không nào?”. Một giọt nước mắt của tôi rơi xuống tấm hình, tôi thấy bàn tay vợ nắm chặt bàn tay tôi run run. Tôi nói trong nước mắt: “Em có thấy chân mẹ đi rất yếu không? Khi 5 tuổi, anh trèo cây ổi trước nhà, không may anh đã trượt chân ngã từ trên cây xuống. Lúc đó mẹ đang ở dưới gốc dùng đôi chân của mẹ đỡ anh nên anh thoát chết còn mẹ thì bị gãy chân mà đến nay khi trở trời mẹ vẫn thường bị đau”. Vợ nghe tôi kể sững người lại, nước mắt vợ trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay tôi và nhỏ nhẹ “không để mẹ phải đi đâu hết anh nhé”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật