Không thỏ‌a mã‌n tìn‌ּh dụ‌ּc, chồng thường xuyên chửi bới vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đang bị dị ứng với hai từ “tìn‌ּh dụ‌ּc”, không phải tôi và chồng có vấn đề về sin‌ּh l‌ּý mà vì tôi cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ mỗi khi hai vợ chồng gần gũi nhau.
Không thỏ‌a mã‌n tìn‌ּh dụ‌ּc, chồng thường xuyên chửi bới vợ
Ảnh minh họa
Hai chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Năm thứ 3 đại học tôi đã gặp anh. Một thời gian sau thì anh ngỏ lời cầu hôn. Anh cao ráo, nước da ngăm ngăm nhưng lại hơi gầy. Tôi không mấy để tâm chuyện đó, quan trọng là anh và tôi yêu nhau thật lòng, quan trọng là anh rất quan tâm và lo lắng cho tôi.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng son quả thật mĩ mãn. Sáng chồng chở vợ đến cơ quan, chiều đón vợ về, cả hai cùng đi chợ và chuẩn bị bữa tối. Nhưng rồi cơ quan anh cắt giảm biên chế, anh là một trong những người không thật sự may mắn, và mọi chuyện bắt đầu phát sinh.
Thời gian anh ở nhà là một thử thách không chỉ riêng anh mà của cả tôi. Anh ít nói, hay cằn nhằn, hay để ý. Mỗi khi đụng đến việc gì, anh lại la mắng và quát tháo ầm ĩ. Tôi biết cảm giác của thằng đàn ông đang thất nghiệp nên rất thông cảm và luôn nghĩ cách để anh cảm thấy thoải mái. Nhưng anh lại làm tôi thất vọng. Ở nhà chẳng có việc gì làm, anh mở mạng Internet suốt ngày, xem tin tức, xem thời sự, xem ảnh cô người mẫu này, ảnh cô ca sĩ khác, ban đêm anh thức rất khuya chỉ để đánh nốt trò chơi điện tử còn dang dở.
Đi làm về nhà, tôi lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, anh thì cứ ngồi và xem ti vi. Tôi chịu không được, bảo anh giúp vợ một tay thì anh thẳng thừng từ chối. Anh bảo đàn bà có việc bếp núc nhà cửa mà không làm được thì đừng làm đàn bà. Tôi ức không chịu được nhưng cũng phải nhịn, chỉ sợ nếu mình to tiếng, lời ra tiếng vào thì không hay.
Chồng không đi làm, mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi. Tôi phải nhận làm thêm kế toán nhiều công ty. Làm ở cơ quan chưa hết, tôi ôm về nhà làm cho xong. Sau bữa tối, tôi lại quay cuồng với đống giấy tờ sổ sách hoa hết cả mắt, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì nghĩ cách kiếm nhiều tiền để trả tiền nhà trọ và tiền ăn.
Làm cả ngày mệt nhoài, tối đến tôi chỉ mong có một đêm yên giấc nhưng nào có được. Chồng tôi luôn đòi hỏi, mới đầu thì cũng ậm ừ nằm im cho qua. Thôi thì chồng mình đòi là chồng còn quan tâm, chỉ sợ chồng không đả động gì thì cũng lo. Nhưng rồi tối nào anh cũng đòi khiến tôi đâm hoảng loạn. Tôi từ chối thì anh bảo “chán rồi à”. Nói thật là tôi cũng thấy khó xử, định phân bua nhưng anh chả cho tôi có cơ hội được nói.
Đợt vừa rồi, công ty tôi sắp có đoàn kiểm toán nên tôi phải hoàn thành nốt sổ sách. Tối nào cũng về muộn. Anh không hiểu được lại còn ghen bóng ghen gió. Người tôi lúc này “như đang ở trên mây”, mệt mỏi là thế mà đêm đến, anh vẫn đòi hỏi chuyện tìn‌ּh dụ‌ּc. Tôi không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi nói “để lúc khác em bù, đợt này công việc bận quá nên em đang rất căng thẳng”.

Cứ tưởng anh sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi nhưng không, anh quát tháo, văng tục chửi bới. Nào là “tôi đi cầu xin cô à, cô là gì mà tôi phải hạ mình như thế”, “cô như thời tiết ấy nhỉ, chẳng dự đoán được điều gì cả”, hay “cô không thích thì đi ra ngoài mà ngủ, đừng nằm đây mà ngứa mắt”… Đấy là những câu còn “nhẹ nhàng”, bản thân tôi không thể nói ra hết những câu từ cửa miệng của anh, chúng thật “chua chát và cay nghiệt”… có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là chồng mình lại có thể nói ra những lời như thế.
Lần khác, anh cũng đòi, tôi như người phát điên vì một đêm mà anh đòi quá nhiều lần. Tự dưng tôi thấy sợ. Tôi thẳng thừng từ chối thì bị anh cho một cái tát vào mặt.

Tôi ấm ức, nghẹn lời không nói được. Anh đã tát vào lòng tự trọng của tôi. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận chực trào. Tôi phản kháng lại “anh được lắm, anh xem anh là loại người đàn ông như thế nào. Đòi không được thì anh cùn tính thế à”. Tôi đã khóc, còn anh thì nằm đó kèm theo những tiếng thở dài.
Vợ chồng tôi có tính không giận nhau lâu, sau chuyện đó, chúng tôi vẫn bình thường. Những ngày sau, tôi vẫn đi làm nhưng tôi thấy rất mệt mỏi và chán nản. Tự hỏi người chồng của tôi ngày xưa đâu rồi? Tôi sợ mỗi chiều tan sở về nhà gặp chồng và tôi sợ cả màn đêm buông xuống.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật