Anh và em, hai đầu nỗi nhớ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chẳng có gì lý giải cho chuyện trăm năm của chúng ta ngoài hai chữ ’duyên nợ’ khi cả hai từng ở hai đầu đất nước.
Anh và em, hai đầu nỗi nhớ
Ảnh minh họa

Em - một cô gái 23 tuổi vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học với khao khát tận hưởng quãng thời gian độc thân tung hoành, bay nhảy nơi chốn thành thị nhộn nhịp, phồn hoa. Anh - một chàng trai 32 tuổi với vẻ lạnh lùng, ít nói và giản dị. Cho đến bây giờ, em nghĩ không có gì có thể lý giải được chuyện trăm năm của chúng ta ngoài hai chữ “duyên nợ”.

Ngày trước, nhà anh và nhà em cách nhau một bờ tường. Khi em mới lọt lòng mẹ thì anh đã biết trèo cây, bắn bi cùng bạn bè trong làng. Khi em chỉ mới bập bẹ đánh vần chữ o, a, b, c thì anh đã biết để ý cô bạn cùng lớp phổ thông. Và khi anh ra Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ phục vụ cho quân đội thì em cũng chuyển nhà đi xã khác. Chính vì vậy, ký ức về anh trong em rất nhạt nhòa. Nhưng có lẽ giữa chúng ta có mối duyên dai dẳng nên cho dù anh đi hết Hà Nội và em đi khắp Sài Gòn thì cũng quay lại nơi chúng ta lớn lên để gặp rồi yêu nhau.

Em thừa nhận rằng anh không giống với những gì em hình dung về người mà em sẽ yêu và lấy làm chồng. Nhưng em cũng không phủ nhận là mỗi lúc ở bên anh, em cảm thấy rất bình yên. Và em yêu anh lúc nào, ngay cả em cũng không biết nữa. Em yêu cái cách anh ôm em. Em chỉ muốn hít lấy hít để mùi thơm dịu nhẹ trên áo anh. Lúc xa anh, mùi hương ấy cứ đeo bám lấy em, làm em càng thấy nhớ anh hơn.

Em yêu cái cách anh lỉnh kỉnh xách những túi bánh khi từ Hà Nội về cho em, yêu cái cách anh mua tặng em những vật dụng nhỏ xinh như buộc tóc, khăn choàng… Mặc dù, mỗi lần em khoe những thứ ấy với vẻ mặt hạnh phúc cho nhóm bạn tinh nghịch thì đều bị chọc là: “Hợp với tuổi của mẹ mi hơn á” nhưng chẳng sao cả, anh vốn dĩ đơn giản vậy mà. Em yêu cái cách anh gọi điện cho em và nói: “Chờ anh nha. Anh đến liền”. Chỉ cần nghe vậy, em biết mình không đơn độc.

Anh à, bây giờ và sau này, em sẽ luôn chờ anh để chúng ta được đi cùng nhau. Khi anh cầu hôn em, không có nến, không có hoa, không quỳ gối trao nhẫn như trong phim Hàn mà đơn giản đến nỗi em không nghĩ mình đang đứng trước một quyết định lớn của đời con gái. Anh là vậy và em chấp nhận anh cùng cuộc hôn nhân này như một lẽ đương nhiên.

Cưới nhau được 3 ngày, anh  lại tiếp tục ra Hà Nội để hoàn thành khóa cao học. Em ở lại vùng quê này làm việc. Không có tuần trăng mật và sinh nhật của anh, của em, chúng ta đều mỗi người một phương, chỉ có nỗi nhớ là không giới hạn, trải dài cả hai miền Nam - Bắc. Không ít lần, em cảm thấy ganh tỵ với những cặp đôi được gần nhau. Cũng không ít lần, em cảm thấy chạnh lòng và thèm một cái ôm thật chặt từ anh. Cảm giác nhớ anh quay quắt nhiều khi làm em cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi.

Vào ngày này 33 năm trước, anh đã hiện diện trên đời này. Ngày này, 2 tháng trước, chúng ta đã cùng nhau cắt bánh cưới. Và ngày này tháng này, em đang ngồi viết cảm xúc thật của mình về anh, về tình yêu của chúng ta. Chỉ 10 ngày nữa thôi, em sẽ lại được sà vào lòng anh, được hít hà mùi hương dễ chịu trên áo anh và em sẽ thủ thỉ với anh là: ”Em nhớ anh nhiều lắm chồng à”.

Em biết thời gian bên anh sẽ ngắn thôi vì anh còn 2 năm nữa mới hoàn thành khóa học mà. Em biết chặng đường phía trước sẽ không dễ dàng gì khi em và anh mỗi người một phương trời nhưng em tin anh, tin vào tình yêu của anh. Rồi chúng ta sẽ được gần nhau, phải không anh ? Rồi hai đầu nỗi nhớ sẽ sớm quy về một tổ ấm, đúng không anh?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật