Tìm được con sau 17 năm mất tích nhưng rồi bị con bỏ rơi

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hi sinh tất cả hôn nhân, gia đình, nhà cửa đi tìm con suốt 17 năm, khi gặp được con giờ đã lớn, bà bị coi như một người xa lạ.

Bà Ye Jinxiu, 59 tuổi tiếp tục trở thành người vô gia cư một lần nữa, một mình lang thang trên các con phố của tỉnh duyên hải miền Đông Fuzhou (Phúc Châu- Trung Quốc), giúp đỡ các gia đình khác tìm lại con cái của họ, hi sinh sức khỏe của mình cho  mục tiêu mà bà cho là rất lớn lao.

Cứ khoảng 1.000 đứa trẻ thì có 10 đứa bị bắt cóc mỗi năm, chủ yếu là bé trai, được cho là bị bắt cóc mỗi năm tại Trung Quốc. Hầu hết được bán trong nước để thoát được sự ràng buộc của chính sách một con, khi mà con ruột sẽ được tính, trong khi con đi mua thì không bị ảnh hưởng.

“Bị bắt đi một đứa con còn tồi tệ hơn trái tim bị xé nát”, bà nói khi buồn rầu nhìn vào bức tranh lớn đặt cạnh trạm xe bus in dòng chữ “mất tích” với những khuôn mặt bụ bẫm.

“Nếu có ai moi tim bạn, chỉ mất 1 giây, bạn chết và sẽ không nhận ra gì nữa”. “Nếu đứa con của bạn bị bắt cóc và không được tìm thấy, mỗi ngày ngay khi thức giấc, trái tim bạn lại quặn đau”.

Trung Quốc không công bố số liệu có bao nhiêu đứa trẻ bị bắt cóc mỗi năm nhưng nói rằng họ đã cứu được 24.000 bé trong 10 tháng đầu 2013, có thể chỉ là một phần nhỏ của tất cả các trường hợp.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng không hề tỏ thái độ hợp tác tìm kiếm và giải quyết. Bà Ye Jinxiu vốn đã tìm được nhà của những tên bắt cóc từ 1995, sau hai năm lang thang qua 10 tỉnh thành. Nhưng đến năm 2000, chính quyền mới kết án các kẻ bắt cóc sau nhiều năm áp lực, và đến tận 10 năm sau cảnh sát mới tìm thấy con trai bà.

Thậm chí, có trường hợp còn không bị xử lý vì bắt cóc. Như cô Yang Jing 35 tuổi ở Sichuan, đã mất 13 năm tìm con sau khi chồng cô bán bé cho một cặp vợ chồng giàu ở Jiangsu. Nhưng các cảnh sát không giải quyết và nói rằng “đây không được tính là bắt cóc vì cậu bé được cha bán đi”.

Nhưng đau lòng nhất là những đứa trẻ không hề nhận ra cha mẹ chúng. Con của bà Ye Jinxiu không hề tỏ thái độ yêu thương hay ôm bà vào ngày đoàn tụ. Sau một năm ở với bà, cậu ta cũng bỏ đi vì gánh nặng chi tiêu ngày càng tăng cho người mẹ, chủ yếu là vì học phí. Cậu ấy đã biến mất và không hề liên lạc với bà trong hai năm qua.

Tuy nhiên, bà Ye nói rằng “không hề hối hận khi tìm kiếm cậu ấy. Còn việc sống thế nào thì tùy ý muốn của cậu”. Đơn giản chỉ vì “khi bị mất con, bạn không thể ngừng tìm kiếm”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật