Không dám nói rằng “em yêu anh“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
SG cùng đón thu bằng những cơn gió dìu dịu, em ngồi lại ở văn phòng, online với anh đến tối. Em khóc, vì nhớ anh! Sợ không giấu được anh, em out trước.
Không dám nói rằng “em yêu anh“
Ảnh minh họa

Thu lại về, và anh cũng bắt đầu cho 1 chuyến công tác mới. Công việc anh là thế!. Nhiều lúc nghĩ đến anh gầy đi sau mỗi chuyến đi xa, lòng em lại quặn thắt.

Anh à, ở nơi ấy, chắc có nhiều hoa sữa lắm anh nhỉ. Em chưa một lần ra HN, nên không biết hoa sữa ngoài đó thế nào. Có nồng nàn như hoa sữa NT không anh? Có dịu dàng như lần đầu tiên mình đi bên nhau không anh? Và, anh có rỗi để đi giữa mùa hoa sữa không?

Chiều qua, SG cùng đón thu bằng những cơn gió dìu dịu, em ngồi lại ở văn phòng, online với anh đến tối. Em khóc, vì nhớ anh! Sợ không giấu được anh, em out trước. Chạy xe về nhà, ăn vội miếng cơm, đọc lại tin nhắn anh send mấy hôm trước “Mai anh lại ra HN rồi, giữ sức khỏe em nhé, nhớ em nhiều”! Lúc nào anh cũng thế, vẫn tình cảm và chu đáo với em. Vẫn luôn tràn ngập lời yêu thương!

Anh ơi, mối tình đầu sao khó quên đến thế. Bao nhiêu mùa thu để em có thể quên anh? Chắc chẳng bao giờ em làm được điều đó, đúng không anh.

22 tuổi, em quyết định xa anh chỉ vì anh luôn là người của công việc. Ngày ấy, anh có biết cái cảm giác mỗi khi em đi bên anh như thế nào không? Em mong được 1 ngày không có tiếng chuông điện thoại để được bình yên bên nhau, nhưng điều đó là rất khó. Với anh, sự nghiệp là hàng đầu, là ưu tiên số 1. Lúc đó em chỉ nghĩ được thế!

27 tuổi, em biết mình không phải với anh trong suốt 5 năm qua. Chưa lúc nào em thanh thản mỗi khi hoài niệm về anh. Em ích kỷ quá đúng không anh? Sự ích kỷ trong em đã làm tan vỡ tất cả những niềm tin và ước mơ về một gia đình hạnh phúc!

5 năm, em thấm thía nỗi buồn và trống vắng khi không có anh, nhưng lại không dám đối diện với anh để nói rằng “NT ơi, SG yêu NT lắm. SG yêu cả công việc và những chuyến đi xa của NT”.

Bao nhiêu năm, em luôn giấu cảm xúc mình trước anh, để anh tập trung cho sự nghiệp mà không phải vướng bận về em. Nhưng hiện tại, lý trí của em đã không thể vượt qua nỗi tình cảm. Em đã nói với anh tất cả, rằng em vẫn luôn nghĩ về anh, vẫn dõi theo từng con đường anh đi, và bao giấc mơ về anh vẫn hiện hữu trong em đấy thôi! Phải chăng hình bóng anh đã mãi im đậm trong em? Em biết nói ra những điều này, sẽ làm anh nghĩ ngợi nhiều hơn, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng em muốn một lần đối diện với chính mình. Em chỉ nói một lần thôi, chỉ một lần thôi anh à, để cả em và anh thanh thản!

Anh à, bao nhiêu lần em viết thư cho anh nhưng rồi em lại không gửi! Bao nhiêu lần em thức trắng để viết nhật ký về anh! Bao nhiêu lần em về NT để đi bên anh, nhưng rồi em lại im lặng! Và bao nhiêu lần anh đến trong giấc mơ của em….?

Và em tự hỏi, phải chăng cái tự ái của mình lớn quá nên đến giờ này 2 đứa vẫn 2 nơi? Em vẫn luôn chờ đợi anh, chờ đợi một câu trả lời của anh, bất cứ lúc nào cũng được anh à. Sẽ là sự dung hòa giữa công việc và em, giữa sự nghiệp và tình yêu, anh nhé! Mỗi người sẽ dẹp bỏ một chút tự ái, được không anh? Em mong cả anh và em sẽ thật bình yên bên nhau. Sẽ là những tháng ngày nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật