Chuyện đời gã trai làng bán hoa

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày ngày, giam mình trong căn nhà trọ chật chội với gần chục người ở, tôi biết ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn ồn ào, tấp nập với những dòng người chen chúc nhau không ngừng nghỉ.
Chuyện đời gã trai làng bán hoa
Ảnh minh họa

Tôi đặt chân tới Sài Gòn vào một ngày hè nắng nóng với tâm trạng chán chường sau cú vấp ngã đầu đời, sau lần kinh doanh nội thất không thành công tôi quyết định từ bỏ tất cả.

Sài Gòn ngày ấy trong mắt tôi thật rộng lớn, một môi trường ngột ngạt với những toan tính, bon chen hơn nhiều so với những nơi tôi đã từng đặt chân đến trước đó. Ngày ngày, giam mình trong căn nhà trọ chật chội với gần chục người ở, tôi biết ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn ồn ào, tấp nập với những dòng người chen chúc nhau không ngừng nghỉ.

Tôi hiểu phía trước còn rất nhiều khó khăn, càng vất vả hơn khi trong tay tôi chưa có lấy một công việc cụ thể chứ đừng nói gì tới sự ổn định, phát triển. Trong lúc bế tắc, ngột ngạt, tôi quyết định theo chân một người bạn vào làm ở một đài truyền hình. Công việc mới không quá vất vả, thu thập khá nhưng nó không mang lại cho tôi sự thỏ‌a mã‌n.

Có lẽ, tôi hơi tham lam khi luôn mơ ước tìm thấy được công việc mà ở đó nỗi khát khao, niềm đam mê được thỏa sức vẫy vùng. Tôi luôn tranh thủ làm xong công việc thật sớm để lân la trên những con phố đến tối mịt mới về.

Một công việc thực tế và một công việc mơ ước khiến tôi luôn bị dằn vặt giữa các luồng suy nghĩ mâu thuẫn. Nên ổn định hay nên thử thách. Cuối cùng, tôi báo bạo quyết định xin thôi việc để bắt đầu khởi nghiệp lần thứ hai, lần này tôi chọn ẩm thực

Có thêm kiến thức, kinh nghiệm, tôi tràn đầy tự tin đi thêm bước nữa. Thế nhưng, không ngờ cú vấp ngã tiếp theo còn thê thảm hơn cả mối tình đầu. Tôi bị suy sụp hoàn toàn trong một thời gian dài và lại rơi vào dòng suy nghĩ quẩn quanh, bế tắc.

Tiếc nuối mãi, đau khổ mãi cũng chẳng được gì, nên tôi gượng dậy, tiếp tục đi xin việc. Nhưng dường như để tìm được một công việc trong thời điểm đó đối với tôi là một quá khó khăn. Nỗi buồn lại được nhân đôi, khó khăn nối tiếp khó khăn, nhưng niềm đam mê kinh doanh trong tôi vẫn luôn cháy bỏng.

Tôi quyết định đi lại con đường mà tôi đã từng thất bại, đó là kinh doanh, thay vì nội thất hay ẩm thực, tôi chọn hoa tươi làm mặt hàng đầu tư.

Năm 2009, thương hiệu tâm huyết của tôi ra đời giữa bao bộn bề khó khăn, thử thách, nào là nguồn nguyên phụ liệu, khách hàng, nhân sự… Rắc rồi đầu tiên mà tôi đón nhận chính là nguồn hoa. Do những loại hoa chỉ có theo mùa, có những loại không có thường xuyên, trong khi giá thành thì luôn biến động. Những chuỗi ngày đầu kinh doanh của tôi là niềm vui trong nước mắt, tôi vui vì có khách đặt hàng nhưng lại rơi nước mắt vì đơn hàng thường xuyên bị lỗ vốn.

Những tưởng thuê thợ về làm là ổn nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản. Trong vai trò vừa là chủ vừa là nhân viên, tôi phải thức dậy từ hai đến ba giờ sáng để mua hoa, vừa phải giao hàng và thu tiền…

Tôi còn nhớ một hôm có đơn hàng cần giao cho khách, thợ chính đã chủ động nghỉ việc không lý do. Quá lo lắng bởi đã sắp đến giờ giao hàng, tôi đã phải xuống nước để năn nỉ thợ ra làm cho có hàng. Tôi thấy buồn tủi vì sao làm chủ lại khổ đến vậy.

Tôi nghĩ thật bất công, trong khi tôi phải trả lương cho nhân viên hàng tháng, còn họ thì luôn giữ suy nghĩ thích thì làm, không thích thì dọa nghỉ, muốn thiết kế kiểu gì thì tùy ý họ. Thật buồn khi làm nghệ thuật luôn bị phụ thuộc vào một ai đó.

Tôi quyết định thuê những thợ thật giỏi về làm và học lại kinh nghiệm từ chính họ, đồng thời xây dựng hệ thống đào tạo bài bản để tránh vấn đề thụ động về nhân sự. Công việc tuy vất vả nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui và sự say mê.

Thời gian trôi đi, với nỗ lực của bản thân cùng sự cố gắng của tập thể nhân viên, chúng tôi đã gặt hái nhiều thành công và khẳng định vị thế trên thị trường, xuất khẩu hoa ra thế giới.

Hạnh phúc không dừng lại ở đó, khách hàng yêu quý tôi và công ty tôi ngày một nhiều, họ nhất nhất phải đến mua hoa của tôi khi có dịp gì đấy và trên tất cả, ôi hạnh phúc nhất khi nhìn thấy được niềm vui và sự hài lòng trong mắt họ.

Câu chuyện của tôi có lẽ không hay, không hấp dẫn, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn. Có thể bây giờ các bạn đang loay hoay với những khó khăn khi không xin được việc và không có định hướng tương lai. Đừng bao giờ vội thất vọng và từ bỏ, vì minh chứng sống là tôi – một kẻ học không cao, xin không được việc, thăng trầm khổ cực... cuối cùng cũng đã chạm được đến thành công trên con đường mình lựa chọn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật