Mãi hạnh phúc thế này, sư phụ nhé

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi quen biết rồi quyết định cưới chỉ trong hơn một năm nhưng tình yêu đó đơn giản và bền bỉ.
Mãi hạnh phúc thế này, sư phụ nhé
Ảnh minh họa

“Anh không muốn làm sư phụ và đệ tử với em nữa”. Nét mặt nghiêm nghị của anh khiến tôi chưa kịp bàng hoàng thì anh vội lấy ra chiếc hộp nhỏ nhìn tôi và nói: “ Làm vợ anh nhé”. Tôi lặng người đi không biết nói gì hơn trong niềm hạnh phúc vô hạn. Lời cầu hôn đấy ư? Cuối cùng thì tình yêu của chúng tôi cũng đủ chín muồi để đi đến một chặng đường mới.

Quen và quyết định cưới nhau chỉ hơn một năm thôi nhưng tôi tin đó là tất cả những gì chúng tôi dành cho nhau. Không chút màu mè hay hoa mỹ, chỉ đơn giản và bền bỉ như tình thầy trò mà chúng tôi hay xưng hô với nhau: Sư phụ và đệ tử. Vốn dĩ anh là người dạy tôi những bước đầu tiên khi rời khỏi ghế nhà trường, từ công việc đến cuộc sống để tôi không khỏi bỡ ngỡ ngày bước chân vào môi trường mới. Anh là người khá bận rộn với công việc nên những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới đều diễn ra rất đơn giản. Mãi đến gần ngày cưới, hai đứa mới có thời gian đi chụp ảnh, thử đồ và tranh thủ đi mời thiệp mọi người...

Đêm trước ngày cưới được ở nhà, tôi cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cảm thấy có chút gì đó lo lắng, không biết sau hôm nay cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào nữa? Có lẽ mẹ cũng nhận thấy được sự trăn trở của con gái nên quay sang ôm tôi rồi dặn dò mấy câu: “Hãy sống với gia đình chồng bằng cái tâm con nhé. Khi con yêu thương mọi người thật sự thì con sẽ nhận được sự yêu thương thật sự thôi, đừng quá lo lắng”. Tự nhiên thấy mủi lòng và nghẹn lại không sao nói được, chỉ biết ôm mẹ thật chặt.

Hai mẹ con tâm sự đến hơn 1h sáng thì tôi phải dậy trang điểm, mẹ cũng dậy lo toan mọi thứ trong nhà để sáng còn đưa con gái về nhà chồng. Tôi chọn cho mình chiếc áo dài truyền thống trong ngày rước dâu. Mẹ cũng cố giấu đi những dòng nước mắt của mình để con gái có một ngày hạnh phúc thật trọn vẹn. Mọi thứ thật đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cùng hai họ.

Và giờ, khi con gái chúng tôi đã hơn một tuổi, tôi vẫn không sao quên cảm xúc này. Cảm ơn những tình cảm của anh và gia đình đã luôn dành cho tôi. Cả nhà ta lúc nào cũng ngập tràn trong những tiếng cười nói của trẻ thơ như thế này, sư phụ nhé!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật