Nỗi kinh hoàng trong cuộc đời tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đến khi 23 tuổi, tôi không thể nhớ mình đã quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với bao nhiêu gã đàn ông...
Nỗi kinh hoàng trong cuộc đời tôi
Tôi không thể đến khám bác sỹ bởi, bố tôi cho rằng đó là hành động phản bội ông ta (Ảnh minh họa)

Thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng được sống một cuộc sống an toàn, có sự bảo vệ của Pháp Luật. Tôi muốn kể lại câu chuyện bi thảm trong quá khứ của mình mong tìm được sự đồng cảm chia sẻ từ mọi người.

Tôi sinh ra trong một gia đình đáng lẽ không nên có bất kỳ đứa con gái nào. Bố mẹ tôi là những người công nhân viên chức nhà nước đàng hoàng và rất được tôn trọng tại nơi làm việc. Mọi thứ thật hoàn hảo nếu như bố tôi không mắc căn bệnh ham muốn tìn‌ּh dụ‌ּc ở trẻ em. Đau lòng thay, chính mẹ tôi cũng chấp nhận điều ấy.

Bố tôi bắt đầu lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc tôi từ khi tôi còn là một đứa nhỏ, thậm chí còn chưa biết suy nghĩ. Bố là người chồng của gia đình, kiếm tiền nuôi cả nhà, còn mẹ tôi bắt đầu đi làm lại khi tôi được 5 tuổi. Bố luôn tìm cơ hội để quấ‌ּy rố‌ּi tôi và em gái. Từ tua vít, pin nhỏ, thậm chí cả những món đồ chơi yêu thích của tôi, ông ta đều phá hỏng hoặc tịch thu. Tôi cũng không hiểu tại sao lại ông ấy lại hành động như vậy nữa.

Khi tôi lên 4, một lần, mẹ tôi vào phòng, thấy ông ta đang "làm hại" tôi, mẹ bàng hoàng nói: “Hãy ngừng lại đi”. “Điều này là tự nhiên thôi mà, con bé muốn thế”- ông ta trắng trợn đáp lại. Rồi mẹ rời khỏi phòng và từ đó không bao giờ can thiệp vào chu‌yện ấ‌y nữa.

Mẹ có thể đưa tôi thoát ra khỏi căn phòng ấy nhưng bà đã không làm thế. Có lẽ bà đã không còn biết tới sự căm hận, cũng có thể là những chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần trong trí nhớ của bà.

Thực tế bà đã không cứu tôi ra và điều kinh khủng này đã giày vò tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Chính vì sự nhu nhược của bà mà 18 năm tiếp theo, tôi cứ sống như một người vợ, một người mẹ và trở thành trò tiêu khiển của bố. Tôi là chị cả, sau còn có 5 đứa em nữa. Chức năng của tôi trong ngia đình đúng nghĩa của một người mẹ, chứ không phải là mẹ tôi.

Lên 5 tuổi, tôi đã đề nghị bố ngừng việc cưỡng bức em gái mình vì chính tôi sẽ làm việc này thay em. Tôi đã cắn răng chịu đựng và phục vụ ông ta để đảm bảo em tôi cũng như những em gái khác không bị ông ta hãm hiế‌p. Thực sự đó là một địa ngục trần gian.

c‌ơ th‌ể tôi đã đấu tranh với những suy nghĩ trong tôi. c‌ơ th‌ể thì dành cho “tìn‌ּh dụ‌ּc”, còn tâm trí tôi thì không hề muốn mình bị cưỡng đoạt... nhưng tôi buộc phải làm vậy vì các em. Đây là điều sự đối lập kinh khủng nhất mà tôi từng phải gánh chịu.

Theo thời gian, ông ta còn thuyết phục tôi trở thành vợ của ông ta. Có nghĩa là bố con chúng tôi đang loạ‌ּn luâ‌ּn và tôi dám chắc xã hội này sẽ không cho phép những điều ấy xảy ra. Thậm chí bố tôi còn lén lút làm một đám cưới ô nhục để cưới tôi làm vợ.

Tôi không có quyền lựa chọn, chỉ biết tuân theo lời ông ấy và tôi đã nghĩ, tất cả những gì tôi làm bấy giờ là vì các em gái của tôi. Tôi tự nhủ rằng, nếu tôi hy sinh để em và những bé gái khác không bị ông ta cưỡ‌ּng hiế‌ּp thì sự hy sinh này cũng đáng lắm.

Lên 10 tuổi, tôi phải đáp ứng ông ta mỗi ngày 2 lần. Quá ghê tởm! Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi ông ta hã‌ּm hiế‌ּp tôi ngay tại bàn ăn, trước mặt mọi người trong gia đình, hay ở trên bờ biển gần nhà… nhưng không một ai quan tâm.

Tiếp đó đến anh họ cũng hã‌ּm hiế‌ּp tôi, rồi chú tôi, rồi bạn của bố ở trường, và cả thầy giáo của tôi, những người trên xe buýt, hay những người trên tàu… tất cả bọn họ đều tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc tôi. Và cho đến khi 23 tuổi, tôi không thể đếm được mình đã quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc với bao nhiêu gã đàn ông nữa.

Tôi không hiểu tại sao? Tại sao tôi lại sinh ra trong một môi trường có quá nhiều người nghiện tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em đến vậy và hơn hết, mọi người đều không quan tâm điều đó. Đã có lần, tôi nhắc đền người anh họ đã cưỡng bức tôi với mẹ. Nhưng mẹ chỉ bảo tôi hãy nín đi và về phòng. Lúc nào cũng vậy, những gì mẹ làm đó là phớt lờ lời nói của tôi.

Tôi không thể báo cảnh sát ở thị trấn được vì ông ta là bạn của bố. Tôi liên lạc với cơ quan cảnh sát cấp cao hơn nhưng họ cũng từ chối và nói tôi đã khai báo quá muộn. Nhưng làm sao tôi có thể nói sớm được chứ? Bố sẽ giết tôi nếu ông biết tôi khai mất. Ông ta luôn có một khẩu súng trong nhà, trên ô tô và luôn cảnh giác mang dao khi ra ngoài.

Một lần, ông ta bắt tôi và em gái cùng phục vụ tìn‌ּh dụ‌ּc, tôi đã từ chối. Và kết quả là tôi bị đánh bằng xẻng và ông ta bắt tôi lên xe, lái vào rừng sâu, nơi ông ta đã chôn một cái hố rất sâu và đe dọa tôi: “Liệu mày còn dám từ chối nữa không?”, vậy nên làm sao tôi có thể khai báo sớm đây? Về phần mẹ, bà không những không cứu tôi mà còn đi rêu rao với mọi người tôi bị điên.

Tôi đã rất yếu ớt khi biết mình có thai. Trước đây, tôi đã rất nhiều lần dùng thuốc triệt thai. Và rất nhiều đứa con kém tôi vài tuổi đã phải chết. Tôi không thể đến khám bác sỹ bởi, bố tôi cho rằng đó là hành động phản bội ông ta.

Tôi luôn tự hỏi tại sao một người như ông ta lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng Pháp Luật như vậy được? Thông điệp tôi muốn gửi tới những ai đã đọc được câu chuyện của tôi, hãy kiến nghị chính phủ để có những biện pháp trừng trị thích đáng với những kẻ phạm tội lạ‌m dụn‌g tìn‌ּh dụ‌ּc trẻ em để trẻ em được sống trong sự an toàn và tự do phát triển.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật