“Sao“ Việt nói về mẹ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày lễ Vu Lan đã sắp đến, tất cả mọi người đều tỏ lòng thành kính với các bậc sinh thành bằng nhiều hình thức khác nhau, và các nghệ sỹ cũng không là ngoại lệ. Hãy nghe họ tâm sự về người mẹ.
“Sao“ Việt nói về mẹ
(Ảnh: blog Hà Anh)
Hà Anh: Không làm mẹ thất vọng

- Được biết tuy chị xa nhà, nhưng hai mẹ con vẫn thường xuyên tâm sự với nhau. Vừa qua, có những dư luận không hay về chị trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, và mẹ chị đã viết những dòng tâm sự bảo vệ con gái. Còn chị thì sao?

- Tôi nghĩ rằng không một người mẹ nào lại không thương con và có mong muốn bảo vệ con mình. Trong mắt các bà mẹ, con mình luôn đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất. Mẹ là những người đầu tiên sẽ chạy đến bên con mình và hôn lên vết thương của con khi con vấp ngã.

Ai cũng có ý kiến chủ quan của riêng mình. Dù đúng hay sai, tôi nghĩ mẹ mình có quyền được nói những suy nghĩ của mình trong trang nhật ký riêng. Vì mẹ chỉ đại diện cho tiếng nói của riêng mình, một người mẹ, chứ không phải của dư luận, báo chí hay công lý.

Còn về dư luận bao giờ cũng có nhiều chiều, có ý kiến ủng hộ cũng sẽ có ý kiến không ủng hộ. Những người không ủng hộ cho rằng tôi không coi trọng khán giả, những người ủng hộ cho rằng tôi đã dám sống thật với bản thân mình. Bản thân tôi nghĩ, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất.

- Ba mẹ chị không sống chung với nhau, điều đó có ảnh hưởng tới tâm lý của chị và em gái không?

- Ba mẹ tôi mặc dù không còn chung sống với nhau, nhưng tôi luôn nghĩ rằng, là hai cá nhân, ba và mẹ là những người tuyệt vời nhất, đã ban tặng cho tôi sự sống và một tuổi thơ thật êm đềm, hạnh phúc.

Bao nhiêu đó cũng quá đủ để giữ mãi tình yêu trong trái tim. Còn dù là cha, dù là mẹ, cũng là những con người nên cũng có những điểm không hoàn hảo như tất cả mọi người.

- Có bao giờ chị lỡ làm điều gì tổn thương đến mẹ, và đến bây giờ, chị vẫn hối hận không?

- Tổn thương thì không, nhưng những “lơ là” thì có. Thời tôi học cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam, cũng như các bạn bè cùng lứa khác, tôi được ba mẹ chu cấp đầy đủ, không phải lo lắng mưu toan cuộc sống, rất vô tư, thành ra lại vô tâm.

Có hôm mẹ về nhà muộn thấy chưa cơm nước gì cả, mẹ trách nhẹ tôi sao không biết tự đặt nồi cơm. Tôi thì ngồi hát vô tư trên gác và nghe nhạc. Lúc đó tôi chỉ xuề xòa cho qua chuyện, nghĩ lại mới thấy thương mẹ và thấy mình thật vô tâm.

Đến khi đi học ở nước ngoài, xa gia đình và phải tự chủ cuộc sống của mình, nghĩ lại thấy thương mẹ. Mẹ nhỏ bé trên chiếc xe máy nhỏ, đi đường nắng bụi. Cả ngày làm việc vất vả về nhà lại cơm nước.

Năm đầu tiên về nhà, đi nghỉ mát cùng gia đình, tôi giành xách vali giúp mẹ, và cảm thấy ba mẹ nhìn mình với một ánh mắt khác lạ như nói rằng “con gái của tôi đã lớn rồi”. Từ đó trở đi, tôi luôn cố gắng đặt vị trí mình vào người làm mẹ, và cố gắng không để bản thân mình vô tâm và vô tư đối với mẹ nữa.

Mai Khôi: "Me tôi là người an phận"

May mắn, Khôi được sống trong một gia đình văn hóa, có tình cảm, và nói về mặt tinh thần, rất ổn. Ba Khôi là người yêu quý me Khôi nhất trên đời rồi mới đến yêu con caí. (Mẹ Khôi người Huế, Khôi gọi là me).

-  Mai Khôi có biết gì về ngày lễ Vu Lan không?

- Có chứ, Khôi biết Lễ Vu Lan từ lâu rồi. Nhà Khôi theo đạo Phật nên biết lễ Vu Lan. Thường thì cũng không có làm gì đặc biệt, chỉ có tặng hoa, tặng quà cho me mà thôi. Khôi có những ngày này dành riêng cho me: Ngày 8/3, ngày sinh nhật me, ngày sinh của Khôi, ngày Vu Lan, ngày Nhà giáo Việt Nam (bởi me Khôi là giáo viên).

(Ảnh: website Mai Khôi)

- Gần đây, thời gian và nhịp sống hối hả, sự ngăn cách giữa hai thế hệ luôn diễn ra, nên sự gần gũi giữa con cái với người mẹ thường có khoảng cách, với Khôi thì sao?

- Ngược lại, me Khôi thường hay tâm sự với Khôi lắm, và Khôi cũng vậy. Đặc biệt, me thường viết thư tay cho Khôi từ lúc Khôi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Sinh nhật Khôi, me cũng viết thư, tặng quà.

Mà quà dễ thương lắm, là những cuốn thơ bé xinh xinh như thơ Xuân Quỳnh này, rồi me còn làm thiệp tặng cho Khôi nữa. Khôi có điều gì, cũng tâm sự với me.

- Khôi thấy học tập được ở mẹ mình điều gì?

- Có một đức tính mà Khôi nghĩ mình chưa có làm theo được, đó là Khôi thấy me Khôi chưa bao giờ làm phật lòng ai hết, chung quanh cũng không có ai đố kị. Cũng có thể me Khôi an phận. Khôi nghĩ, me như vậy là thành công rồi. Bản thân Khôi khác tính me Khôi nhiều lắm, trong cuộc sống này, Khôi phải năng động, mạnh mẽ, bởi Khôi muốn trải qua nhiều thử thách.

Me thì hiền dịu, mong manh, dễ vỡ nên được nhiều người xung quanh thương yêu. Khôi học được me cách đối xử tốt, chu đáo, nhất là khi mình yêu thương ai, mình sẽ quan tâm chu đáo tới những chuyện nhỏ nhặt lặt vặt, và tịnh không có ghét gì ai hết. Sống sao cho Thiện thôi.

- Đã bao giờ Khôi làm cho gia đình, làm cho mẹ Khôi phải buồn không?

- Cũng có đấy. Trước kia, me hay phàn nàn việc Khôi ăn mặc hơi thoáng, mỗi lần nhìn thấy Khôi mặc đồ đi diễn là thấy mệt mỏi, và phản đối. Có lần, thấy Khôi mặc đồ se‌ּxy gợi cảm, me không chịu, gọi Khôi lại bắt thay đồ. Khôi cũng giận, cãi lại: “Tại sao me lại ngăn cản con như vậy!”

Hôm đó, Khôi có hơi to tiếng với me một tí. Me Khôi buồn, quay đi, nằm vật xuống giường, không nói năng thêm gì hết. Khôi cũng bực và giận, nhưng đang vội đi làm. Tới nửa đường thì thấy hối hận. Tại sao mình lại to tiếng với me vì cái lý do đó nhỉ? Khôi gọi điện thoại xin lỗi và me đã hết giận Khôi.

- Ngoài chuyện trang phục khá thoáng, làm cho mẹ phải bực bội, thì chuyện sống tự do của một ca sĩ như Khôi, có làm gia đình lo lắng không?

- Khôi vẫn giữ quan điểm: Trong cuộc sống, mình phải làm chủ công việc của mình, giữ được quan điểm sống của mình. Ba me, thì mình yêu thương tôn trọng, nhưng Khôi không thích bị phụ thuộc quá nhiều.

Năm 6 tuổi, Khôi đã biết đi đánh đàn organ kiếm tiền, từ nhỏ, đã tự chủ được rồi. Cá tính của Khôi khá mạnh, và tính quyết đoán nữa. Khôi ít khi dám cãi ba me, nhưng Khôi làm việc gì chắc chắn đúng, về sau ba me sẽ thấy Khôi đúng!

- Chuyện tình cảm thì sao?

- Thỉnh thoảng trên báo có vấn đề nọ kia về Khôi, ba me đọc được, vội vàng gọi điện thoại lên xem thực hư thế nào. Khôi luôn nói rõ ràng để ba me hiểu và an tâm. Chuyện tình cảm, chỉ cần Khôi thích, Khôi yêu thương ai, ba me sẽ luôn ủng hộ.

Hơi buồn, vì trước kia, Khôi ít giữ được tình cảm lâu bền với bất kỳ ai, Khôi dễ yêu, dễ chán, dễ thay đổi lắm. Không yêu người nào quá hai năm!

- Vậy bây giờ, tình cảm của Khôi thế nào rồi? Có còn nhanh tàn như lá mùa thu không?

- Việc tình cảm thay đổi nhanh chóng của Khôi cũng đã từng làm me buồn đấy. Nhưng biết sao được. Muốn nuôi một mối tình, thì mình ráng thay đổi, nhưng tình cảm hết rồi, Khôi không thay đổi được. Bây giờ, tuổi của Khôi chững chạc hơn, tình cảm, cảm xúc ổn định hơn. Khôi đang yêu một người, và cảm thấy yên ổn, cũng đã được gần hai năm rồi mà... chưa có thấy lung lay gì hết!

- Có bao giờ Khôi nghĩ đến chuyện mình là một người mẹ thì sẽ như thế nào không?

- Có. Trước hết, Khôi phải là người yêu chồng, và dành trọn thời gian, tình cảm cho chồng. Thực ra bây giờ, quan niệm gia đình cũng đã thoáng hơn rồi. Người ta có thể sống chung với nhau mà không cần kết hôn. Một gia đình phải là hai người thương yêu nhau, sống với nhau quãng thời gian dài, muốn có con với nhau. Khôi nghĩ, mình sẽ làm tốt việc đó. 

Hiện tại, Khôi chưa thích mang bầu, chưa thích sinh con. Thậm chí, hơi hãi khi nghĩ đến điều đó. Khôi thích con nít, nhưng giá mà đừng phải đau đớn, đừng phải mang bầu nhỉ? Nhưng, Khôi sẽ sàng hy sinh, nếu như người yêu của mình muốn. Đó là điều chính đáng! Chồng con, là do trời định, là số mệnh. Khôi tin vào số mệnh!

Ca sĩ Nghi Văn

Rất nhiều lần và cho tới hiện tại tôi nghĩ, đôi khi vẫn làm tổn thương mẹ với những sai lầm mắc phải trong cuộc sống. Nhiều lúc mải đi diễn, tôi đã quên mẹ. Ý tôi muốn nói, con cái bao giờ cũng là mối bận tâm của cha mẹ.

Những quyết định sai lầm trong cuộc sống, tôi có thể buồn một, nhưng mẹ cha buồn mười. Có lẽ, cho tới ngày nhắm mắt, tôi vẫn khó tránh khỏi làm mẹ cha phiền lòng. Tôi chưa bao giờ thốt lên được câu “Con yêu mẹ”, chưa bao giờ chạy lại bên mẹ, ôm mẹ vào lòng hay sà vào vòng tay mẹ thủ thỉ nói câu yêu thương.

Tình yêu mẹ, tôi chỉ dám để trong lòng. Tôi ao ước được như những đứa trẻ khác, được thể hiện tình yêu với mẹ, nhưng mỗi lần như thế, tôi cảm thấy ngượng ngùng, mắc cỡ, sợ bị mẹ chê cười. Và đôi lúc, tôi chọn giải pháp viết thư hoặc nhắn tin cho mẹ. Tôi biết lễ Vu Lan tức là ngày báo hiếu, là ngày nhớ tới cha mẹ, ông bà đã mất, hoặc đang còn. Ngày này thật là có ý nghĩa.
 
Nhà thơ Đỗ Trung Quân

Đêm nào cũng khuya lơ khuya lắc mò về như con ma. Đời ta có gì mà ngày càng hỏng bét thế này? Không ai còn thức. Chỉ thỉnh thoảng phất phơ hoa ngọc lan còn thức. Xưa mẹ ta thích thứ hoa này, hay mua thả vào chậu nước mưa gội đầu.

Xưa ta lớn đầu vẫn còn rúc vào cổ mẹ, chỗ mùi thơm nhè nhẹ. Đôi khi táy máy cái tay, mẹ dọa: “Mai tao nói với hai đứa em mày. Mày còn sờ tí tranh với chúng nó!". Rụt tay ra, nhưng chỉ năm phút.

Mẹ mất đã mười bảy năm. Không ai còn gội đầu bằng hoa ngọc lan nữa. Nhưng ta vẫn trồng, lần đầu tiên cầm ngón tay bồ bịch ta nói một câu sến để đời: "Ngọc lan giống ngón tay em!". Sến vậy mà được việc, cũng có tí mảnh tình vắt vai được năm năm.

Tối qua về muộn như mọi tối về khuya. Ngọc lan đi rong qua mũi. Sững lại một tí rồi thức luôn vì bỗng nhớ mẹ. Nhớ cái cổ trắng mềm mát khi xưa ta bé ta ngu... thuở lên mười... Ra sân thắp cây nhang thơm đặt xuống gốc ngọc lan: “Hi! Mom! còn nhớ thằng con hay táy máy này không? Nhớ thì sáng mai ra sân, con sẽ thấy trên cành trắng muốt những ngón tay hoa. Thỏa thuận với mom vậy nhá!”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật