Em không phải n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc của anh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh à, khi em viết ra những lời này, tức là em không chịu được nữa rồi.
Em không phải n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc của anh
Rồi mệt tới nỗi không nhấc được người dậy, anh cũng bắt em phải ‘nộp thuế’ vì anh bảo, mấy ngày đi công tác em đã rảnh rỗi quá rồi. (ảnh minh họa)

Em đã muốn rời khỏi căn nhà này ngay lập tức, em thật sự hoảng vì tại sao, tình cảm anh dành cho em lại khác với mọi người đến thế.

Anh không vui vẻ khi em về nhà, cũng không chào hỏi hay câu chuyện gì với em. Cứ thấy em nói chuyện công việc là anh lảng tránh. Anh nói đừng mang chuyện công ty về nhà, ở nhà thì nói chuyện ở nhà. Chuyện gì hả anh, ngay cả bữa ăn chỉ có hai người, anh cũng không mở miệng hỏi em được vài câu, chứ đừng nói là nói chuyện vui vẻ. Nấu cơm xong, em dọn dẹp, rửa bát, quét nhà, lau nhà. Còn anh ngồi vắt chân lên ghế, đợi đến giờ đi ngủ.

Lúc lên giường, anh là người đàn ông thực sự. Anh bắt em phải chiều anh thế này, phải chiều anh thế kia. Anh muốn em làm gì, em làm đó. Anh muốn em nói gì, em nói đó. Nếu em không làm vừa lòng anh, anh giận dỗi, quang gối quăng chăn, rồi có khi còn đạp em ra ngoài, hoặc là đi ra ghế ngủ. Anh bảo em vụng về, không thạo gối chăn. Em làm sao mà thạo được khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh còn không cho em cả cơ hội để bản thân cảm thấy thoải mái khi gần chồng. Ngay cả khi trên giường anh cũng bắt em thụ động.

Còn anh luôn là người chủ động trong mọi chuyện sinh hoạt của gia đình. Tiền tiêu pha anh chưa từng đưa cho em dù chỉ một hào. Em chán ngán cảnh chồng vợ như thế. Người ta lo chu toàn cho gia đình, hàng tháng đưa tiền cho vợ cất giữ, còn lo chi phí sinh hoạt, vậy mà anh sòng phẳng tới mức, tiền ai người ấy tiêu. Anh không cần biết em lấy tiền đâu ra để tiêu, không cần hỏi em còn hay hết tiền, thân ai người ấy lo. Vậy thì làm vợ chồng làm gì hả anh?

Ngày nào anh cũng bắt em phải phục vụ anh chuyện chăn gối. Có khi em mệt đến phờ người, anh cũng không tha cho em. Có lần, đi công tác trong ngày ở tỉnh, đi ô tô cả đi cả về cũng vài trăm km. Em về nhà mệt phờ như thế, anh vẫn không thể nấu được cho em một bữa cơm. Em có đói anh cũng mặc kệ, lại lao vào bếp xem còn đồ gì trong tủ lạnh và nấu. Anh cũng ăn nhưng lại không chịu nấu, đợi người vợ đường xá xa xôi này về phục vụ anh.

Rồi mệt tới nỗi không nhấc được người dậy, anh cũng bắt em phải ‘nộp thuế’ vì anh bảo, mấy ngày đi công tác em đã rảnh rỗi quá rồi. Anh không muốn bản thân mình khó chịu, mà không hề nghĩ tới người vợ như em một chút nào.

Anh đừng khiến em phải khó chịu, phải chịu đựng sự cuồng dụ‌ּc vọn‌ּg của anh. Em chỉ muốn được là cặp vợ chồng bình thường, được anh yêu thương, tôn trọng, được anh chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng. Và khi trên giường, em muốn anh như một ngư‌ời tìn‌h, chứ không phải làm cho xong trách nhiệm. Em thật sự muốn được là người vợ đúng nghĩa của anh. Khi em mệt, anh hãy hỏi han em, yêu chiều em thay vì bắt em thực hiện công việc của người làm vợ. Em cũng là con người, em cần có cảm xúc chứ em không phải là cái máy, không phải là n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc của anh. Mong anh hiểu, đừng làm quá để tới lúc em phải ra đi.

Em không muốn mang tiếng bỏ chồng, không muốn người ta nghĩ này nghĩ nọ về mình. Đây là cơ hội em cho anh, anh hãy thay đổi cách nghĩ khi làm vợ chồng. Có ai làm chồng mà như anh không. Nam nữ bình đẳng, chẳng ai quy định vợ là phải phục vụ chồng cả. Anh hãy thử một ngày làm vợ, anh sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của em. Tỉnh lại đi anh nhé, em không dọa anh đâu. Thật lòng đấy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật