Cộng đồng phượt tiếc thương một ‘phượt thủ’ qua đời vì tai nạn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sự ra đi của một phượt thủ kỳ cựu, con người có trái tim nhân hậu luôn hết lòng giúp đỡ mọi người khiến cộng đồng phượt vô cùng đau xót.
Cộng đồng phượt tiếc thương một ‘phượt thủ’ qua đời vì tai nạn
Anh Chu Hồng Đăng

Ngày hôm qua, cộng đồng phượt nhận được hung tin anh Chu Hồng Đăng (Cheetah On Chase, sinh năm 1977) đã qua đời vào sáng ngày 14/8/2013 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhổn (Hà Nội) khi anh trở về từ chuyến phượt dài Lào Cai.

Anh Đăng là một người đam mê du lịch bụi, là một “kẻ lang bạt trái tính trái nết, lão già gàn dở luôn đồng hành cùng nhiều đội du lịch, một người bạn, một người anh luôn lo lắng an toàn cho các chuyến đi xa”, là một người mà khi nhắc đến với nụ cười hiền hậu và nhân từ khác vẻ ngoài có phần “dị” đều khiến mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.

Dù là người thân thiết đến những người không quen biết, khi nghĩ đến anh với tên gọi thân mật anh “Đăng già” đều phải rơi lệ khi nhớ về anh. Một điều đặc biệt về con người có trái tim nhân hậu này là 19 năm đã phải gắn máy trợ tim ở trong ngực, giành giật sự sống từng ngày nhưng chưa một lần than thở, luôn cố gắng làm mọi việc một cách tốt nhất, nhiệt tình giúp đỡ từ người lạ đến người quen, từ người thân sơ đến người chưa từng một lần gặp.

Một người bạn thân của anh Đăng đã có những dòng tâm sự khiến nhiều người rơi nước mắt trên Facebook cá nhân. Anh viết:

“Cuộc đời là một con đường…

Nhưng sao mày tới đích sớm vậy Đăng già?

Tao vẫn còn nhớ hồi mới gặp mày, một thằng cao lênh khênh, mặt dài như cái bơm, nụ cười ỏn ẻn hiền lành với lỉnh kỉnh 5D và mớ L một tiêu cự. Tao nhớ nhất là đã ghen tị biết làm sao khi thấy đám thiết bị đó…

Rồi sau đó nhìn ảnh lũ đạp xe, có một thằng mặt dài dài, cũng là mày luôn. Lúc đó tao đã nghĩ là sao mày chơi lắm thứ thế, tao chơi gì cũng thấy cái mặt mày…

Rồi mày cũng mua xe đạp, cũng đạp xe, tao cũng còn nhớ chuyến leo 3 Đảo đêm, mày dắt bộ ngay sau chưa đầy 1km dốc, tao cười khẩy. Lúc đó tao chưa hề biết trái tim nhân hậu của mày đã phải qua bao lần phẫu thuật, nó đang phải hoạt động nhờ sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ cấy vào…

Rồi những kỷ niệm không thể quên, mày chạy cả đêm kèm lũ chinh phục Mường Lát. Và như con người mày vẫn vậy, khi bọn tao tìm được nơi nghỉ ngơi trong đêm mưa gió, là lúc mày tạm biệt bọn tao để về Mai Châu, vì mày có tin một đoàn phượt tới đó đang cần trợ giúp… Trong đêm mưa gió, mày tiếp tục gieo những niềm tin, sự hy vọng và cảm giác an toàn. Tao vẫn luôn thấy chuyến đi sẽ rất an toàn vì mày đi cùng, hay mày đang ở đâu đó gần đấy, hay chỉ đơn giản là mày có gọi điện, nhắn tin hỏi thăm đoàn…

Anh Đăng được nhiều người yêu mến bởi tính tình phóng khoáng, hay giúp đỡ mọi người

Chuyến đạp chinh phục Tây Côn Lĩnh, mày bị tao lừa là tao nỡ để hai đứa con gái bơ vơ lao vào ngọn núi kỳ bí ấy. Mày thu xếp để đến đúng như tao nghĩ. Và tao vẫn nhớ mãi sự cay cú của mày khi thấy tao đi kèm hai con bé ngố rừng kia. Lần bực dọc rõ nhất mà tao thấy từ mày. Thật lòng tao cảm động vô cùng vì một con người chỉ sống vì người khác như mày. Mày ân cần đưa chai rượu sữa dặn dò hai con bé uống nếu trên đỉnh trời lạnh, rồi đi làm sao, xuyên rừng như thế nào. Mày tức tối chả thèm nói nhiều với tao cho dù tao cũng lần đầu đạp vượt Tây Côn Lĩnh. Mày yên tâm bỏ bọn tao để… đi cứu hộ đoàn nào đó, như mày vẫn làm…

Sáng nay, thằng Hùng báo với tao, giọng run run: “Đăng già đi rồi anh ơi, vừa lúc 5h sáng… Em không tin nổi, anh kiểm tra lại thông tin xem…”. Tao cũng không tin nổi, tao cũng không bình tĩnh được, tao gọi điện khắp nơi, tao mong bị tất cả những người đó chửi rủa tao vì tin bịp. Thậm chí tao mong chính mày điện thoại chửi tao, nhưng số của mày một người khác nhấc máy… Thằng chó, tao không chấp nhận mày chơi xấu thế. Mày quá tốt để đến đích sớm vậy, còn biết bao nhiêu đoàn phượt, bao nhiêu đứa du lịch dã ngoại cần sự giúp đỡ của mày, như tao, cần một sự tin tưởng rằng luôn có một con cào cào tới đúng chỗ và đúng lúc bọn tao cần, Đăng già ạ…!

Chưa từng thấy một ai cẩn thận như mày, đồ bảo hộ luôn là tốt nhất, đầy đủ nhất. Chuyến đi nào cũng chắc chắn, có mày nghĩa là có sự an toàn, vậy mà…

Số phận, chắc đành đổ tội cho số phận. Đã 19 năm cái máy trợ tim chạy trong ngực mày, đã chạy cho hàng trăm thằng con đi phượt được an tâm. Tao cũng không từng nghĩ mày đã phải chống chọi lại, giành quyền được sống từ số phận bao năm nay…

Đăng ạ, tao không bao giờ quên mày, không bao giờ quên một niềm tin sắt đá rằng vẫn luôn có mày bên cạnh, trong những cung đường khám phá phía trước. Tao tin rằng, nếu thiên đường có thật, thì mày vẫn đang nai nịt, vẫn dõi theo những bước tao đi để lại xuất hiện khi tao cần trợ giúp, và lại lướt đi khi tao đã an toàn…".

Mày chỉ cần tin rằng, nếu như mỗi người yêu quý mày chỉ sẻ chia cho mày 1 nhịp đập của trái tim họ, để gánh đỡ cho trái tim mềm yếu của mày, thì mày sẽ còn sống tới hàng trăm năm nữa…

Thanh thản nhé Đăng, người ta chỉ chết đi khi không ai còn nhớ, mày còn sống lâu lắm, lâu lắm trong tâm trí tao, trong tâm trí bạn bè…

Đăng già, tạm biệt…”.

Sự ra đi đột ngột của anh, khiến nhiều bạn bè ngỡ ngàng thương tiếc

Một người em gái từng đi với anh trên một cung đường thảng thốt: “Là anh, kẻ luôn cứu giúp kịp thời mỗi khi đoàn gặp khó khăn, dù đêm dù ngày, dù nắng dù mưa.

Là anh, kẻ luôn xuất hiện bất ngờ, bỗng nhiên lù lù phi bên cạnh rồi lại thoắt biến mất, chẳng hiểu đi đâu.

Là anh, kẻ với giọng điệu "chua ngoa ,đanh đá" trên những diễn đàn, topic nào mà làm anh ngứa mắt thì anh lại tặng cho đủ gạch xây nhà. Em vẫn ghét anh cái đợt cải Mộc Châu năm đó!

Là anh, kẻ có khuôn mặt, dáng người quá đặc biệt, nhưng chả liên qan đến cái nụ cười hiền lành, chất phác.

Tại sao lại là anh? Em không tin…”.

Rất nhiều người chưa từng quen, chưa từng gặp anh cũng tiếc thương ngậm ngùi. Bài thơ của một người bạn không quen viết tặng anh khi được nghe kể về anh và biết anh đã “đi xa”, anh Đăng già - con báo Cheetah:

“Và thế là… Người đã đi về xa xôi

Nơi ấy có chăng những cung đường đầy nắng?!

Cỏ dại ngút ngàn trong không gian vắng lặng

Có còn níu Người cho mỗi bước chân qua ?!

Cuộc đời ngao du, nơi đâu cũng là nhà

Bạn bè anh em, ai cũng là thân thiết

Biết nói gì đây, trong phút giây tiễn biệt

Ra đi… vậy mà là đi mãi thật sao?!

Mong rằng Người sẽ nhẹ gót tiêu dao

Không có muộn phiền, vương sầu trần thế

Và trong những câu chuyện, mọi người còn mãi kể

Hình ảnh Chú Báo ngày nào: dũng mãnh, đam mê…”

Sự ra đi của anh là một nỗi mất mát lớn, nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương bằng việc nhìn lại những hình ảnh của anh trên những cung đường đã qua. Dù ra đi khi còn trẻ nhưng những gì anh để lại cho đời, những sự yêu thương anh dành cho mọi người vẫn luôn còn mãi.

Và qua nỗi đau buồn này cũng nhắc nhở chúng ta nói chung và những “phượt thủ” nói riêng rằng hãy thực sự cẩn trọng trên những cung đường mình đi để có thể an toàn trở về.

Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ của phượt thủ tốt bụng này và clip thể hiện tình yêu phượt của anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật