Bữa ăn trong mơ

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một ngày cũng như bao ngày khác, “tôi“, một con bé 6 tuổi dắt theo hai đứa em nhỏ, một đứa lên 4 và một đứa lên 3.
Bữa ăn trong mơ
Ảnh minh họa
"Chúng tôi" luôn có mặt ở đây vào mỗi bữa cơm. Đơn giản là để ăn, nhưng lại không đơn giản là "ăn" như người khác. "Chúng tôi" luôn phải đợi sau mới đến lượt mình. "Ở đây", chính là một tiệm bún nhỏ mở ngay vỉa hè. Và lý do khiến "chúng tôi" phải ăn sau đơn giản là vì "chúng tôi" không có tiền để mua thức ăn. Những tô bún khách ăn dở, còn một chút gì "ăn được", "chúng tôi" đều "tận dụng". Chỉ cần gạn bỏ bớt nước và đổ số bún dư cón lại vào cái ly đã hơi cũ và bị mẻ mất một góc, 3 chị em đã lại có được bữa ăn. Cứ từng chút, từng chút... là no. Đơn giản chỉ có thế!

Nhưng hôm nay lại không phải một ngày đơn giản! Hôm nay, "chúng tôi" đã bị "cản trở công việc". Đang khi vớt vát bún dư của khách, cô chủ quán đã thình lình xuất hiện, và...bảo "chúng tôi" ngồi vào bàn ăn. Cả 3 tô bún to đùng đang đặt trước mặt 3 chị em, cứ như là mơ...Cô chủ quán cười, chỉ cho "chúng tôi" thấy một chị đang ngồi gần đó. Chính chị đã tặng "chúng tôi" bữa ăn này: bữa ăn trong mơ. Khẽ gật đầu cảm ơn chị, 3 chị em cắm cúi ăn như chưa bao giờ được ăn. Mà sao tô bún lại có vị mằn mặn, như vị của nước mắt...

Và đó thực sự là "bữa ăn trong mơ", bởi nó đã chưa bao giờ đến. Và "tôi" chính là cô bé mà tôi đã bắt gặp, cũng tại tiệm bún đó, cũng công việc đó...Tôi biết rằng, với cô bé và 2 đứa em nhỏ của mình, một "bữa ăn trong mơ" như thế không chỉ là một "niếm vui nhỏ xinh" mà là cả một "hạnh phúc lớn lao". Nhưng tiếc rằng, điều tưởng chừng quá đơn giản ấy lại chưa bao giờ xảy đến...Cô chủ quay mặt bỏ đi, mọi người đều quay mặt bỏ đi, và tôi cũng đã quay mặt bỏ đi. Nhưng "chưa" không có nghĩa là "không", cho đến khi tôi quay trở lại nơi đó, nhất định vào ngày mai...
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật