Theo chân khách Tây đi ‘chợ sung sướng’ ở phố cổ Hà Thành

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại chợ đặc biệt này, nhiều khách Tây đến mua “hàng sung sướng“ về dùng. Buổi tối cuối tuần ở phố Hàng Chiếu - con phố được mệnh danh là “chợ sung sướng“ ở Hà Nội là cảnh mỗi gốc cây, một người phụ nữ ra ngồi trên chiếc ghế nhựa kiểu như hóng mát.
Theo chân khách Tây đi ‘chợ sung sướng’ ở phố cổ Hà Thành
Người nước ngoài đi xe máy mua se‌ּx toy

Người đi đường dừng xe, họ tất bật chèo kéo để bán - mua. Hoạt động mua bán kín hơn trước, khách sẽ được chỉ đến một ngõ bí mật trên phố Nguyễn Thiện Thuật để mua hàng.

Người bán hàng biết nói... tiếng Anh

Trong vai một đôi tình nhân đi dạo phố cổ ngày cuối tuần, chúng tôi gửi xe ở phố Hàng Bạc, đi bộ sang phố Hàng Chiếu. Quang, bạn tôi cho biết: "Vì là điểm nóng về "hàng sung sướng" của Thủ đô nên người bán hàng ở đây rất tinh, chỉ cần quay xe lại lần hai, ngó nghiêng, nhìn soi mói là họ biết bị động, sẽ có đủ cách đối phó. Hiện nay hoạt động mua bán se‌ּx toy (đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc - PV) hoạt động bí mật hơn trước. Ngoài hàng nhập của Trung Quốc về thì các sản phẩm của Thái Lan, Hàn Quốc cũng được bán ở "chợ". Những ông Tây balo rất thích đến để mua "hàng", phục vụ đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc...".

Từ khi một số tuyến phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân... được ngăn xe qua lại để phục vụ chợ đêm cuối tuần thì khách tìm đến "chợ sung sướng" này nhiều hơn. Chị Mai - một người bán tạp hóa đầu phố Hàng Chiếu cho biết: "Tôi thuê cửa hàng ở đây đã được một năm, người ta hay gọi phố này là "phố sung sướng". Khách mua hàng ở đây đủ loại, nam có, nữ có và gần đây rất nhiều người Tây đến mua "hàng". Không hiểu người nước ngoài được rỉ tai kiểu gì mà cũng vào đây để mua se‌ּx toy về chơi...".

Theo chị Mai, khách Tây đến "chợ sung sướng" chủ yếu là khách Tây có "số ăn chơi" và những ông Tây không dư dả tiền bạc. Không chỉ vào "chợ" mua các loại ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu có gai, có gân mà họ còn mua những đồ chơi cao cấp hơn như búp bê tìn‌ּh dụ‌ּc, các dụng cụ hỗ trợ cảm giác sung sướng, se‌ּx toy được nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc. Hầu hết những người nước ngoài biết đến "chợ" này là những ông Tây đã ở Việt Nam từ 2 - 3 năm. Thậm chí, họ có thể đi xe máy vào phố cổ mà không bị lạc...

Chị Mai vừa dứt lời, chúng tôi nhìn thấy một người Tây khoảng 35 tuổi, đi xe máy dừng lại nói chuyện với người bán hàng, chúng tôi đến vờ mua hàng để... nghe ngóng. Và, thật ngạc nhiên khi những người bán hàng ở đây nói được tiếng Anh bồi khá ổn. Họ trao đổi: "Hi, you want to buy a se‌ּx toy?" (Xìn chào, cậu muốn mua đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc à - PV), sau vài câu trao đổi, khách Tây được một cậu bé chừng 9 tuổi đưa vào một con ngõ gần đó để... lấy "hàng". Quang cho tôi biết, hầu hết những người bán hàng ở "chợ sung sướng" này đều nói được tiếng Anh; tiếng Pháp thì dừng lại ở những câu chào hỏi. Tuy nhiên, chỉ với vốn ngoại ngữ ít ỏi ấy mà hàng đêm, họ vẫn lôi kéo được những khách Tây mua những món đồ chơi tìn‌ּh dụ‌ּc quái dị ấy.

Bán se‌ּx toy bằng... tiền "đô"

Ở "chợ sung sướng" này, người dân đã quen với cảnh những khách Tây ba lô to cao rủ nhau đi mua "hàng". Hầu hết, những khách nước ngoài này là bạn của một số dân chơi ở Hà Nội. Họ gặp nhau tại các vũ trường, quán bar ở Thủ đô, sau những giờ cùng nhau "xõa" ở sàn, họ kết bạn với nhau và rủ nhau đi mua "hàng" đặc biệt. Theo bác Lê Thị Minh thì khách Tây không ngố mà khôn lắm. Họ biết mặc cả khi mua se‌ּx toy. Khách Tây mua "hàng" có người dắt đi vào trong ngõ...".

Theo chân một khách Tây, chúng tôi thấy, đi đến đâu họ cũng được người bán hàng chào bằng câu tiếng Anh như: hel‌lo, hi, se‌ּx toy... hoặc những động tác rất kỳ quặc. Người bán hàng tên Giang, tươi cười: "Hi, Anbetto!" và kéo người khách Tây lại để nói chuyện. Sau một hồi thì thầm với khách, chị Giang đích thân đưa Anbetto vào ngõ lấy "hàng".

Bác Minh cho biết, hầu hết khách Tây đi mua "hàng" đặc biệt ở phố Hàng Chiếu đều phải trả giá tiền cao hơn so với khách Việt Nam. Khách nước ngoài phải trả bằng... tiền đô khi mua hàng. Vì tiền đô thường chẵn, người bán hàng dễ dàng "ăn lời" khi bán se‌ּx toy hơn. Vào các buổi sáng khi không có khách, những người bán hàng "sung sướng" thường sang phố Hàng Bạc gần đó để đổi tiền đô khách trả hôm trước sang tiền Việt, hoặc gom tiền đô, đổi sang đồng mệnh giá cao hơn để... gửi tiết kiệm.

Lân la nói chuyện với một người bán hàng với lý do, tìm mối lấy hàng, bán ở hiệu thuốc của gia đình, tôi được người bán hàng tên Lanh tiết lộ: "Ở đây, loại "hàng" gì cũng có để cung cấp. Đồ Trung Quốc, Nhật hay châu Âu... chỉ cần khách hàng "xướng tên" sẽ có đúng loại hàng đó, chứ không cứ nhất thiết phải xem "hàng". Em không biết, ở đây cung cấp cả "hàng" cho Tây nữa à. Có hôm may mắn, chị còn được khách Tây điện thoại để giao hàng đến tận nơi ở. Bán "hàng" cho Tây thì "xông xênh" về việc tiền bạc. Em cứ yên tâm lấy "hàng" nhà chị đi". Người bán hàng này còn hồ hởi kể thêm, trước đây "chợ" cũng có hẳn cả gian hàng, tuy bán trá hình nhưng nếu khách muốn xem qua vẫn được. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, công an đã thực hiện nhiều đợt truy quét ráo riết nên hình thức mua bán bây giờ là "chỉ mặt, đặt tên". Cảm thấy khách chắc chắn mua "hàng" sẽ đưa khách vào trong, giá cả được thỏa thuận ngoài phố. Khách Tây đến "chợ" mua "hàng" dễ hơn, bởi họ ít "kỳ kèo". Nếu phục vụ tốt, "hàng" chuẩn, sau này họ lại quay lại mua nhiều hơn và còn đưa cả bạn đi mua cùng.

Càng về khuya, "chợ sung sướng" Hàng Chiếu càng đông khách, vì nằm ngay ở phố đi bộ của chợ đêm và khu vực bờ Hồ nên khách Tây cũng đến "chợ" nhiều lên. Cũng vì thế mà "chợ" vào đêm khuya mới thực sự "hút" khách. Chị Lanh phản ánh: "Dù khách Tây hay khách ta thì, khi đã trở thành dân chơi, họ đều đến đây để mua "hàng" về để phục vụ bạ‌n tìn‌h. Vẫn có người mua nên chúng tôi vẫn bán được hàng, đấy cũng chính là lý do mà "chợ sung sướng" này vẫn tồn tại được...".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật