Âm thầm chịu đựng sự “hồi xuân”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lấy chồng từ năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã hai mươi năm trôi qua. Chồng tôi lớn hơn tôi đúng mười bảy tuổi, một khoảng chênh lệch khá lớn.
Âm thầm chịu đựng sự “hồi xuân”
Tôi háo hức để rồi thành ra khó chịu, vì không được đáp ứng. (ảnh minh họa)

Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản yêu người nào thì cưới người đó. Tôi từ chối những người xem xem tuổi mình để lấy anh, vì tôi thích cảm giác bình yên khi ngồi bên anh và nghe anh trò chuyện. Những trải nghiệm của anh luôn cho tôi sự an tâm và niềm tin tuyệt đối. Hai mươi năm trôi qua, tôi vô cùng hạnh phúc và chưa bao giờ hối tiếc vì đã “lấy chồng già”. Vậy mà thời gian gần đây tôi lại rơi vào cảm giác vô cùng khó chịu, rồi thấy xấu hổ với mình, với chồng.

Chồng tôi bị thần kinh tọa mấy năm nay, chữa chạy nhiều nơi nhưng chỉ bớt, rồi tái phát bất cứ lúc nào. Hiện tại, anh đi lại rất khó khăn. Chuyện sinh hoạt vợ chồng giảm dần, đến khi anh bệnh nặng thì dường như là ngừng hẳn. Những lúc nhìn chồng bị bệnh tật hành hạ, tôi chỉ mong sao anh vượt qua được cơn bệnh và sống vui vẻ cùng tôi trong những năm tháng còn lại, chẳng nghĩ gì đến chuyện khác. Vậy mà gần đây tôi bỗng dưng có những lúc ham muốn đến lạ kỳ.

Sáng thức dậy, buổi chiều sau khi tắm xong, buổi tối đi ngủ, những lúc xem ti vi có vài cảnh nhạ‌y cả‌m… tôi lại thấy rạo rực, tôi muốn được chồng vuốt ve. Tôi háo hức để rồi thành ra khó chịu, vì không được đáp ứng. Chồng đang bệnh, tôi và chồng đêm nào cũng nằm cạnh nhau chỉ như hai người bạn già, để trò chuyện và chia sẻ cùng nhau những lo âu, những yêu thương. Dĩ nhiên chồng không thể làm chuyện đó với tôi.

Nhiều đêm tôi khó khăn lắm mới chợp mắt được, nửa đêm bỗng dưng thức dậy, nhìn qua chồng rồi lại thở dài. Nói thật, có lúc tôi ước gì mình đừng lấy chồng lớn tuổi hơn mình quá nhiều như vậy, vì nếu thế có lẽ tôi không phải khổ sở như bây giờ. Rồi ý nghĩ đó thoáng qua. Nhưng những đêm trằn trọc, thao thức không ngủ được thì vẫn còn xảy đến liên tục.

Tìm hiểu trên mạng, tôi biết là mình đang ở độ tuổi hồi xuân. Sự ham muốn tìn‌ּh dụ‌ּc đó chính là một dấu hiệu tâm sin‌ּh l‌ּý bình thường của người phụ nữ vào giai đoạn này. Biết là biết thế, nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Trên mạng la liệt những tin bài viết về các quý bà hồi xuân tìm đến trai trẻ, tìm tình nhân để thỏ‌a mã‌n nhu cầu tìn‌ּh dụ‌ּc của bản thân.

Tôi không muốn làm những việc trái với đạo đức, và tôi luôn yêu thương chồng của mình. Nhưng sự ham muốn luôn rạo rực trong tôi. Thương chồng, sợ anh buồn, tôi chưa bao giờ thổ lộ với anh về chuyện này. Tôi chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy mình thực sự khó khăn. Thêm vào đó, vì thường xuyên thấy bức bối, khó chịu trong người nên tôi liên tục la mắng con cháu trong nhà, để rồi sau đó lại ân hận.

Hiện tại, tôi chẳng biết phải làm gì với hoàn cảnh của mình ngoài việc âm thầm chịu đựng. Mong sao giai đoạn “hồi xuân” này sẽ trôi qua thật nhanh chóng, để tôi lại được lại làm một người vợ, một người mẹ bình thường như trước đây.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật