Vợ không ra vợ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi 42 tuổi, sinh ra ở miền Trung, tuổi thơ lấm lem bùn đất với ngô khoai sắn, bữa đói bữa no.
Vợ không ra vợ
Ảnh minh họa

Tôi mồ côi mẹ năm lên 7 tuổi, cha tôi một mình nuôi tám đứa con nên cảnh nhà rất khó khăn. Dù vậy, tất cả anh chị em trong nhà đều học hành đàng hoàng. Lớn lên, không làm được việc gì ra hồn ở chốn quê nghèo, tôi vào Nam kiếm việc làm với hai bàn tay trắng. Không người thân, không tiền bạc, tôi làm đủ các nghề từ bốc vác, rửa xe, đóng hàng ở chợ, chạy xe ôm, làm tiếp thị...; vừa làm vừa học, làm ở đâu xin ở nhờ ở đó.

Trong quá trình đi học tôi quen một anh bạn người thành phố. Trong nhóm bạn của anh có một cô gái. Do mặc cảm với hoàn cảnh nên tôi không dám nghĩ tới tình yêu, chỉ lo làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì hoàn cảnh trái ngược nhau, tôi dân tỉnh, cô ấy dân thành phố; tôi nghèo, cô ấy giàu nên tôi không hề dám nghĩ đến cô ấy; trong khi cô ấy lại chú ý tới tôi. 

Rồi cô ấy chủ động yêu, chủ động dâng hiến. Tôi như mảnh đất khô cằn được vỡ hoang với đầy cảm xúc. Chúng tôi bị cuốn vào nhau, đến khi tỉnh ra thì quá muộn, tôi đã 31, em 32 tuổi. Lúc này, bỏ thì thương, vương thì tội dù trong suốt thời gian quan hệ với nhau, không ít lần cô ấy xúc phạm tôi gia đình tôi. Trước ngày cưới một tháng, cha tôi mất. Tôi nói cô ấy cùng tôi về lo đám tang cho cha, cô ấy không chịu về, nói là nhà tôi quá xa.

Về lo việc cho cha xong, tôi quay vào Sài Gòn, phải chịu tang cha ba năm nên không thể tiếp tục tính chuyện cưới cô ấy được. Lúc đó, tôi bị ốm suốt bốn tháng, cô ấy không hỏi thăm hay chăm sóc gì. Tôi nhờ cậy điều gì thì cô ấy tuyên bố: "Con này không quen hầu hạ người khác". chán chường, tôi chia tay. Cô ấy quen vài người rồi cũng bỏ vì không có tương lai, quay lại năn nỉ tôi. Một lần nữa, tôi bỏ qua, tổ chức cưới. Địa ngục bắt đầu từ đây. 

Lúc này, tôi đã có nhà riêng. Vợ có thai nên đề nghị được ở nhà cha mẹ ruột cho tiện, không phải đi lại. Tôi thương vợ nên đồng ý. Trong suốt thời gian mang thai, vợ tôi hết cãi nhau với anh chị em đến đến cãi với cha mẹ. Cứ mỗi lần như thế người bên nhà vợ lại điện thoại, sỉ nhục tôi, dù tôi chẳng có lỗi gì.

Vợ sinh, một mình tôi lo hết. Mỗi lần mẹ vợ vô thăm cháu tôi phải cho tiền xe ôm mới đi. Vợ tôi trái tính lại ngang ngược, nằm bệnh viện có mấy ngày mà sinh sự với hết người này đến người khác trong phòng, tôi phải muối mặt xin lỗi. Tôi nấu món gì cho ăn, vợ tôi cũng chê khen đủ điều. Tôi yên lặng chịu đựng, hàng đêm thức bốn lần pha sữa cho con, ngồi ru con ngủ... Rồi về nhà, con thì vợ tôi phó mặc cho tôi lo, thường xuyên kiếm đủ chuyện để gây cãi. Chán nản, ba lần tôi viết đơn ly dị, vợ đều xé. Đỉnh điểm là việc mẹ vợ dựng chuyện tôi ôm người làm trong nhà. Anh vợ được thể chửi tôi, xúc phạm cha mẹ tôi, định hành hung cả tôi và đứa con tôi đang ẵm trên tay.

Không sống chung nổi với nhà vợ, tôi vay mượn mua một căn nhà gần nhà vợ nhưng vợ tôi lấy cớ không ở chung cư quen nên không về. Mẹ vợ và vợ cứ bắt bán nhà nhưng tôi cương quyết không bán, ở một mình từ dạo ấy, chạy qua lại với con. Ly thân với vợ nhưng tôi vẫn đóng tiền ăn học hàng tháng cho con, thỉnh thoảng vẫn gởi tiền cho vợ, cho mẹ vợ.

Con trai tôi giờ đã gần năm tuổi, tôi định ra đi làm lại từ đầu, không biết có nên chăng? Liệu phần đời còn lại của tôi có được hạnh phúc? Con trai giờ đã biết hùa theo mẹ chửi cha. Liệu sự hy sinh của tôi có được đền đáp? Tôi như người chẳng nhìn thấy chút ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Các bạn giúp tôi một lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật