Hồ Quỳnh Hương từng “chết lâm sàng”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chia sẻ về lý do vì sao giải nghệ, Hồ Quỳnh Hương cho biết cô bị bệnh phải qua Singapore chữa bệnh, ngay trong đêm diễn tại Hà Nội, cô bị kiệt sức ngã quỵ và “gần như chết lâm sàng”.
Hồ Quỳnh Hương từng “chết lâm sàng”
Hồ Quỳnh Hương

Đầu tiên tôi chúc mừng bạn đã tốt nghiệp Đại học với số điểm tuyệt đối, tôi rất thích việc bạn đã rất thành công trong nghệ thuật nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi và hoàn thành việc học Đại học?

Tôi đã tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng rồi, nhưng đại học thì cần thời gian rất dài nên mãi tôi chưa có thời gian dành cho nó. Thời gian này tôi đang nghỉ ngơi nên có cảm hứng đi học, thật ra cũng là đến gặp cô cho đỡ buồn. Nhưng khi học rồi lại say mê, học đến kỹ thuật càng học càng thấy thích nên cuối cùng tôi lại... tốt nghiệp. Thú thật tôi không hề có định hướng là phải tốt nghiệp hay như thế nào cả.

Gần đây có nhiều ngôi sao dính vào scandal bê bối trong việc học hành, bảng điểm bê bết... nhng ngôi sao có th tp trung và hoàn thành vic hc, nht là hc đi hc thì rt hiếm.

Phải nói rằng tôi rất mê nghệ thuật, nghệ thuật như sự sống của tôi vậy nên những gì liên quan đến nghệ thuật tôi làm đều không thấy mệt mỏi hay nhàm chán. Nếu chỉ để đi làm nghề bình thường, trình diễn như một ca sĩ nhạc Pop bình thường thì tôi nghĩ mình có thể làm nghề được rồi nhưng không bao giờ tôi hài lòng với bản thân. Tôi luôn cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng của mình, vậy nên tôi cũng đam mê đi học. Học đại học khó lắm nhưng tôi nghĩ dù mình đã có một chỗ đứng riêng nhưng nếu mình học xong Đại học thì cuộc đời nghệ thuật của mình sẽ có một cột mốc đáng để nhớ.

Chứ không phải thành công rồi thì thôi, không cần học nữa như một số người vẫn làm?

Dĩ nhiên không, càng thành công rồi thì càng phải học chứ. Trước đây tôi chạy show khá nhiều, nghệ sĩ thì nói gì thì nói kiếm tiền không phải là nhiều nhưng cũng nhẹ nhàng hơn so với những ngành nghề khác. Những gì đến trước mắt thì mình rất khó từ chối nó, việc hàng ngày có 2, 3 show diễn, mỗi show diễn lại kiếm được từng này tiền thì để ngưng việc nhận show theo đuổi việc học không kiếm được đồng nào thì thật sự rất khó, lại còn mất bao nhiêu thời gian công sức nữa. Nói vậy thôi chứ để theo một con đường học hành thì cũng cần phải có quyết tâm và bản lĩnh. Đối với bản thân tôi đó cũng là một việc rất khó chứ không phải dễ dàng, với điều kiện là mình phải đam mê và muốn thể hiện hơn nữa bản thân mình. Tôi luôn muốn đường dài nhiều hơn là trước mắt.

Angela Phương Trinh không tt nghip được lp 9, Hoàng Thùy Linh đi hc thì đim s lt đt. Hoa hậu Thuỳ Dung phải thi lại tốt nghiệp, Lý Nhã Kỳ bị dính nghi án “bằng giả”...

Tôi cho rằng mỗi người họ có một chọn lựa riêng cho cuộc đời của mình. Thực ra chuyện học rất khó nói, ai có duyên với việc gì thì sẽ làm tốt việc đó. Ví dụ như tôi làm tốt về nghệ thuật thì tôi học những chuyên ngành về nghệ thuật sẽ rất tốt, nhưng nếu tôi học chuyên ngành khác thì chưa chắc đã tốt bằng người khác. Cũng có những người có khả năng học nhưng họ không hi sinh được nên họ không muốn học, họ lựa chọn con đường ngắn để đạt được mục đích ngay nhưng cũng có những người hi sinh để chọn con đường dài. Có những người thành đạt không phải là người học cao nhưng họ học được từ thực tế để thành công, thậm chí có thể dạy lại những con người ở dưới họ, kể cả là những người học rất giỏi để làm việc cho họ. Miễn là cuộc đời sắp đặt mình ở đâu, làm gì thì mình phải làm thật tốt phần việc của mình. Suy cho cùng kết quả đạt được trong cuộc đời sẽ nói lên việc lựa chọn của mình có đúng hay không.

Ngh sĩ hay nói sao c phi nhìn vào đi tư ca tôi, sao c bắt tôi phải thế này, phải thế kia... nhưng rõ ràng hành động của nghệ sĩ ảnh hưởng tới giới trẻ rất nhiều. Hồ Quỳnh Hương tốt nghiệp Đại học rõ ràng có ảnh hưởng tích cực hơn Angela Phương Trinh không tốt nghiệp lớp 9.

Có lẽ tùy mỗi người. Trước tới giờ tôi không dám nghĩ mình là người của công chúng nhưng ít ra tôi nghĩ mình là người cũng có chút ảnh hưởng nào đó. Mình đi phục vụ số đông công chúng và may mắn có fan hâm mộ, nên đôi khi tầm ảnh hưởng đối với họ rât quan trọng. Không thể trách được những người đó vì đương nhiên họ có quyền đối với cuộc sống của họ, đó là tự do của họ. Còn như bản thân tôi và rất đông nghệ sĩ khác lại muốn mang đến cho fan những điều tốt đẹp hơn, nghiêm túc hơn...

Vậy nói về công việc, bn đã mt vài ln tuyên b gii ngh ri li quay li, ln này thì sao?

Tôi không phải giải nghệ, cũng không phải quay lại, tôi vẫn ở đấy thôi. Nhưng trong showbiz ranh giới giữa xuất hiện mà biến mất mong manh lắm. Anh im lặng một thời gian ngắn vì lý do nào đó, người ta lập tức cho rằng anh biến mất. Bản thân tôi chọn lựa sự yên bình hơn, tức là những ai thấy tôi thì họ nhìn thấy trong sự yên bình đó chứ tôi không cố gắng làm ầm lên để hút ánh mắt về phía mình.

Tôi bây giờ chuyện chạy show hàng ngày sẽ không còn nữa, sự xuất hiện của tôi bây giờ sẽ tùy chương trình. Tôi muốn mỗi lần tôi xuất hiện tôi đủ đáp ứng được cho sự mong đợi của khán giả dành cho tôi, có thể ít nhưng để lại ấn tượng với khán giả nhiều hơn. Có thể nói là giải nghệ cũng đúng, nói trở lại cũng đúng vì tôi không còn sống với nghề như xưa nữa mà tôi sẽ trở lại với sự điềm đạm vừa phải, khán giả phải thật sự muốn nghe tôi hát thì tôi sẽ có mặt, những khán giả không thật sự mong muốn tôi lắm thì tôi sẽ biến mất để họ tìm đến cái mà họ thích. Việc này khác với  trước đây tôi luôn muốn tất cả mọi người dành tình cảm cho tôi.

Có rất nhiều lý do cho việc Hồ Quỳnh Hương “giải nghệ”, một trong những lý do đó là bn b bnh và phi qua Singapore cha bnh?

Đó cũng là một trong những lý do. Khi tôi hát xong bài cuối cùng ở liveshow Hà Nội thì tôi bị quỵ xuống, những người thân của tôi đều biết tôi giống như “đã chết lâm sàng”. Tôi cảm thấy bao nhiêu hạnh phúc, hưng phấn của cuộc đời đã dành hết, không còn chút nào trong thân thể của tôi cả. Ngay trong đêm đó, bình thường theo phép lịch sự tôi phải ra chào ban nhạc, ăn tối với họ nhưng tôi không còn sức nữa.

Kể từ lúc đó tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để trình diễn nữa dù vẫn còn hưng phấn. Vậy nên cách tốt nhất là tôi phải dừng lại và tôi cũng không biết phải dừng lại đến bao giờ. Tôi cứ để cho mọi việc tùy duyên, tôi sống như bao người bình thường khác, làm những công việc khác, kiếm tiền sinh sống với gia đình, với mọi người. Thật sự trong suy nghĩ của tôi khi đó, tôi ra đĩa Tĩnh lặng như một lời chào với khán giả và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đó là lý do vì sao tôi đặt tên đĩa là Tĩnh lng.

Ngh sĩ đã quen vi ánh đèn sân khu hằng đêm, khi ngh thì s nh lm.

Anh cứ tưởng tượng khi anh đã quá mệt rồi thì tự nhiên sẽ hiểu lúc đó tôi cảm thấy mình già đi rất nhiều. Tôi nghĩ dù sao thì cũng đã bao nhiêu năm tôi sống cho nghề rồi và tôi muốn buông. Tôi nghĩ rằng mình đã làm hết những khả năng của mình rồi thì phải dừng lại để những lớp đi sau họ tiếp tục. Như vậy thì càng ngày sẽ càng nâng nghệ thuật âm nhạc Việt Nam lên.

Nhưng khi thông tin tôi muốn tạm nghỉ đến và mọi người làm ầm lên, nhiều người nói với tôi tại sao sứ mệnh của mình như vậy mà mình lại dừng lại? Những người thân vẫn luôn động viên và có cả “khích bác” tôi để tôi quay lại, các fan vẫn trung thành với tôi trong suốt 2 năm trời tôi gần như không xuất hiện, không có một hoạt động nào. Lúc đầu tôi không biết chơi facebook, nhưng ở nhà thì buồn, mấy đứa em tôi lập cho tôi, ở đó tôi thấy được tình cảm của mọi người, lượng người vào facebook của tôi tăng lên trong tâm thế mọi người yêu thương mình thật thì tôi thật sự cảm thấy rung động. Đến giờ này thì tôi không biết có phải đây là sự trở lại hay không nhưng trước tiên tôi nghĩ đĩa Tĩnh lng tôi phải ra ngay vì mọi người đã chờ đợi. Thứ hai nếu như tôi có xuất hiện trong chương trình nào đó thì tôi không thể như trước đây, sự xuất hiện của tôi bây giờ phải hơn thế, còn nếu tôi không làm được hơn nữa thì tôi sẽ dừng lại chứ không tiếp tục.

Kế hoạch sắp tới của bạn là gì?

Mọi vấn đề đều dồn vào đĩa Tĩnh lng, bây giờ tôi làm việc không nhất nhất phải theo kế hoạch nữa. Trước đây thì tôi luôn sợ nếu không xuất hiện tôi sẽ tụt hậu mất, sẽ có nhiều người hay hơn mình nhưng giờ thì tôi nhẹ nhàng, có đôi khi tôi có rất nhiều thời gian để ngồi xem đồng nghiệp của mình diễn trên truyền hình và tôi “khoái” làm khán giả như vậy. Tôi thích mình là một khán giả bình thường. Giờ tôi uyển chuyển với cuộc sống chứ không căng thẳng nữa.

Xin cảm ơn bạn rất nhiều!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật