Khổ đau tôi luyện bản lĩnh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi học có sướng không? Tôi chẳng thấy sướng gì cả. Các thầy cô đừng vội giật mình, tôi không phê phán chuyện thầy cô dạy ra sao, cũng như không định chê bai nội dung và đường hướng của ngành giáo dục.
Khổ đau tôi luyện bản lĩnh
Hồn nhiên.

Tôi muốn kể về cái cách bọn học trò chúng tôi cư xử ra sao, sự bất lực của chính tôi trong việc tìm sự hòa hợp và thông cảm từ chúng bạn, nhất là bạn trai.

Gần 3 thập kỷ đã trôi qua, một lần, tôi về làng Thanh, đi qua trường cấp II, tôi vẫn nhìn thấy mấy cây dương già đứng hai bên lối vào trường, và chợt rùng mình. Biết bao ngày trong quá khứ, tôi từng đứng khóc dưới gốc dương, hoặc bất lực nhìn đám bạn lũ lượt kéo vào lớp học mà tôi chẳng thể vào ngay theo chúng, hoặc đau đớn chạm vào bàn chân bầm tím, đau tưởng gãy xương... Không, tôi không hề muốn nhớ lại những ký ức đáng ghét này. Tôi không muốn có trong đời tôi những năm học ở trường cấp II Minh Hải ấy.

Nghe tôi kể vừa đi qua trường cấp II, chị Tý (chị họ hiện đang trông nhà cho chúng tôi ở làng Thanh), bảo, cái thằng T., ngày xưa hay trêu H. ấy, nó vừa chết năm ngoái!

Nó chết rồi ư? Trong tôi chỉ vang lên có mỗi câu hỏi ấy, không còn gì hơn. Sau gần ba thập kỷ, tôi đã đánh mất mong muốn mãnh liệt ấy.

Phải, tôi từng mong nó chết. Khi nó trét phân trâu tươi lên mặt bàn, lên chỗ ngồi của tôi trong lớp, khi nó thình lình ngáng chân tôi khi tôi đang chạy khiến bàn chân sưng tím bầm, khi nó dùng súng cao su  bắn vào tôi đau xoáy, khi nó cùng đám bạn chẹn hai cửa chính khiến tôi phải nhảy cửa sổ lớp học ra ngoài hòng thoát thân, khi nó ném gạch củ đậu khiến tôi đau ngất...

Trong lớp học, tôi vừa nghe giảng vừa nơm nớp lo sợ bởi biết ánh mắt lạnh như mắt sói của nó đang theo dõi tôi, chỉ chờ thầy cô ra khỏi lớp là nhảy bổ vào tôi đấm đá, giật tóc, vẩy mực lên áo tôi, xé tung sách vở của tôi, quăng cặp sách của tôi xuống mương...

Vâng, biết bao nhiêu trò nghịch ác mà nó cầm đầu nhóm 4 đứa con trai thuộc dạng đầu gấu lấy tôi làm mục tiêu để trút lên mua vui. 4 năm học ở trường cấp II là 4 năm ác mộng của thời đi học. Tôi những mong được chuyển trường khác, hoặc thằng T. bỗng dưng đột tử, có như vậy tôi mới hòng thoát thân. Có những lúc bị thằng T. bao vây, đánh đập, tôi thầm ước mình có đôi mắt lửa thần kỳ, thiêu cháy nó khi nó hung hãn lại gần tôi với nụ cười ác độc và nắm đấm của quỷ dữ.

Chắc các bạn sẽ hỏi, nguyên nhân gì khiến thằng ấy ghét tôi, hành hạ tôi suốt thời học cấp II như thế?  Tôi chỉ có thể nói rằng, nó ghen tỵ với một đứa con gái biết thu hút các bạn bằng những câu chuyện kỳ lạ. Mỗi khi ra chơi, bạn bè trong lớp xúm quanh tôi nghe tôi kể chuyện, những câu chuyện cổ tích, tôi kể từ ngày này qua ngày khác khiến các bạn mê mẩn, không thiết ra sân chơi. Và điều ấy làm nó ngứa mắt. Nó tấn công để cô lập tôi.

Và nó đã làm được điều ấy, nó cô lập tôi. Các bạn trong lớp học, dù mến thương tôi, muốn gần tôi, nhưng tất cả đều quay lưng lại với tôi, vì sợ thằng T. và nhóm đầu gấu tụi nó đánh, nếu nhìn thấy đứa nào dám chơi với tôi. Những năm tháng cô đơn và đầy âu lo đã biến tôi từ một đứa con gái lanh lợi, vui vẻ, dễ hòa đồng, thích tụ tập bạn bè, thành một con nhỏ lầm lỳ, ít nói, khó chia sẻ, nhẫn nhịn cam chịu, nhưng chỉ chờ đợi thời điểm bùng nổ, và không cách gì hòa hợp thoải mái hoàn toàn với đàn ông.

Một thời gian dài, đàn ông với tôi là một thứ gì đó khủng khiếp, tôi không cho phép họ xâm nhập thế giới của tôi. Đó là ám ảnh. Tôi có thể cố gắng hết sức để đáp lại họ đôi câu, nhưng câu chuyện giữa tôi với đàn ông luôn bị đứt, và bức tường vô hình giữa tôi với họ cứ sừng sững đó, không cách gì bước qua để có thể thấu hiểu.

Cũng có thể bạn hỏi, tại sao tôi không cầu viện sự giúp đỡ của thầy cô, hay bố mẹ để giải quyết rắc rối ở trường học? Xin thưa, tôi đã từng dùng tới biện pháp đó, nhưng khi biết tôi “cầu viện” người lớn, nó càng săn lùng và đánh tôi dữ hơn.

Và tôi phải một mình, bị cô lập hoàn toàn giữa tụi con trai đầy ác ý và khoái trá săn con mồi vô phương cầu cứu, tự mình tìm cách, nghĩ mưu mẹo để thoát khỏi tụi nó. Và một mình hứng đòn khi không thể thoát thân.

Vâng, tôi đã bị đám đông đánh đuổi và cho ăn đòn suốt thời đi học cấp II như thế. Tôi nghĩ, sau khi vượt qua thời gian đó, tôi đã rèn được bản lĩnh một mình chống lại đám đông. Sau này, khi đi làm, rất thường xuyên, tôi “hứng đòn” khi tôi dám có ý kiến khác với số đông. Tôi còn chẳng ngần ngại khi chỉ ra những khuyết điểm của lãnh đạo. Số đông ngại chuyện này, nhưng tôi thì đã quen ăn đòn rồi, tôi cứ thế mà sống theo ý mình, theo những ý niệm mình tin tưởng mặc đòn roi cuộc đời. Tôi đã dạn đòn, chắc chắn thế.

Thằng T. chết rồi, nhưng bây giờ tôi không mong nó chết như xưa. Nó đã mang đau khổ đến cho tôi suốt thời ấu thơ đi học, nhưng đau khổ ấy như một thử thách, tôi luyện bản lĩnh tôi, rắn như kim cương trong đá, càng va đập, càng vỡ nát, càng lấp lánh sáng!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật