No xôi chán chè, đưa Cha Mẹ ra đỡ đạn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cha Mẹ cũng là một lí do chính đáng cho những kẻ sở khanh.
No xôi chán chè, đưa Cha Mẹ ra đỡ đạn
Ảnh minh họa

Vinh và Lan Anh quen nhau hơn 3 năm từ hồi còn là sinh viên trong một dịp sinh hoạt trường. Lan Anh vốn là một cô gái ngay thẳng, không khéo léo nên lần ra mắt gia đình của Vinh cũng không được thuận buồm xuôi gió lắm, nhưng Vinh vẫn an ủi người yêu là đừng lo, cái gì cũng cần thời gian để dung hòa, rồi một ngày nào đó cả hai sẽ hiểu nhau hơn. Chính vì vậy mà Lan Anh vẫn cố gắng để lấy lòng gia đình Vinh và mối quan hệ cũng bắt đầu bớt căng thẳng.

Từ khi Vinh ra trường đi làm trong một công ty về dịch vụ, anh gặp rất nhiều cô nàng xinh đẹp và khéo léo. Vì tính tình vui vẻ, hóm hỉnh và cũng được đánh giá cao về năng lực trong công ty nên Minh được nhiều em chú ý và theo đuổi. Khi thì hẹn cà phê để chia sẻ chuyện công việc, khi thì mời đi ăn để truyền đạt kinh nghiệm.

Và càng tiếp xúc với nhiều cơ hội béo bở, Vinh càng cảm thấy gái trị của mình cao vời vợi và nghĩ Lan Anh có vẻ không còn thích hợp với mình.

Nhưng do một phần tình nghĩa lâu năm, bạn bè lại hay nói: “Mày sẽ chẳng kiếm đâu được con nhỏ nào yêu thương và chăm sóc mày chu đáo như vậy trong thời đại nhiễu nhương này đâu!” nên Vinh vẫn còn muốn níu kéo mối tình mà anh cho rằng đã nhạt như nước ốc này. Một phần cũng vì nhờ có Lan Anh mà anh không phải lo việc ăn uống dọn dẹp nhà cửa vì cô đã lo hết.

Về phần Lan Anh, cô vẫn tự hào về người yêu tài giỏi, đẹp trai và ngày đêm cố gắng để làm vui lòng anh cùng gia đình của anh. Nhưng càng quen lâu, Lan Anh càng sợ mất đi người mình yêu, và gia đình cũng giục cưới vì gia đình cô dưới quê nên thường lấy vợ sớm. Ba Mẹ vài bận lại gọi lên nhắn khéo: “Con bé hàng xóm thua con 2 tuổi mà đã cưới rồi đấy. Giờ sắp có con đầu lòng, nhìn nhà người ta mà ghen tỵ quá!” khiến cô cũng thấp thỏm không yên.

Vừa lúc ấy, công ty Vinh có một cô bé vừa vào xinh đẹp đáng yêu và Vinh cũng vừa được đề bạt lên vị trí phó phòng. Trai anh hung, gái thuyền quyên phải lòng nhau. Vinh liền tìm cách để chia tay Lan Anh trong êm đẹp.

Đợi mãi cũng đến lúc Lan Anh thỏ thẻ về việc cưới xin, Vinh giả bộ mặt đau khổ, nước mắt lưng tròng cầm tay người yêu mà nghẹn ngào: “Em ơi, Cha Mẹ anh nhất quyết không cho cưới. Anh thương và nghe lời Cha Mẹ lắm. Anh không còn cách nào khác cả!”

Sau lần đó, Vinh bặt tin và không liên lạc với Lan Anh nữa, cô đau đớn những nghĩ do số phận cả hai không đến được với nhau, lí do Vinh đưa ra cũng hợp lý. Nhưng tất cả chỉ vỡ lỡ khi một ngày đang đi chợ thì Lan Anh gặp mẹ Vinh, bà kéo tay Lan Anh thân tình mà nói: “Sao dạo này không còn ghé nhà bác chơi. Cả nhà bác cứ nhắc thằng Vinh dẫn con về mà nó nói con bận rộn này kia.”

Khi bắt đầu đã chán ngán mối quan hệ hiện tại mà không có lí do nào để dứt ra vì cô gái đó quá tốt, không đành nói lời chia tay phũ phàng thì các chàng thường mang các đấng sinh thành ra làm bia đỡ đạn.

Và gần như, bia đỡ đạn này luôn hiệu quả và có tác dụng tốt nhất, vì chàng trai vừa mang tiếng con ngoan mà không bị người yêu chửi lại bội bạc sở khanh. Ví dụ các chàng mà lấy lí do “hết yêu”, “không hợp” tầm thường thì nhất định tai tiếng anh ta sẽ đồn xa đến các bạn của cô gái, rồi bạn bè xung quanh anh. Nhưng nếu anh mang Cha Mẹ ra để phũ tình thì cùng lắm chỉ bị chửi là “đồ đàn ông chỉ biết nghe lời Cha Mẹ”, mà dĩ nhiên “nghe lời Cha Mẹ” đâu phải là một cái tội.

Khi muốn phũ những cô nàng mà mình đã no xôi chán chè thì cách sở khanh thường lấy các bậc bề trên ra làm lí do chính đáng. Ví dụ là Cha Mẹ em nhìn tướng nói chúng mình không hợp, lấy nhau sẽ có tang trong gia đình hoặc Cha Mẹ anh không cho cưới… bla bla… rồi quất ngựa truy phong trong một tư thế đau khổ nhưng đúng kịch bản tính sẵn.

Không như ở phương Tây, việc lấy nhau là việc của con cái, vì khi lấy nhau thì vợ chồng cũng sống riêng với Cha Mẹ. Ở Việt Nam vẫn còn mang nặng tính giáo điều từ các bậc trưởng bối truyền xuống, và lợi dụng điều này, nhiều anh chàng đã “vắt chanh bỏ vỏ” rất nhẹ nhàng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật