Hạnh phúc quá mong manh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi và anh lấy nhau được mười hai năm, chúng tôi có với nhau hai đứa con một con gái 11 tuổi và con trai 4 tuổi. Chúng tôi sống với nhau khá hòa hợp và hạnh phúc, chỉ có những tranh cãi giận hờn như những cặp vợ chồng khác nhưng chưa bao giờ giận nhau quá một ngày.
Hạnh phúc quá mong manh
Ảnh minh họa

Tôi rất tin tưởng anh và không bao giờ có ý nghi ngờ hay xem điện thoại của anh, mặc dù có những lúc tôi thấy anh có những dấu hiệu không bình thường của các ông chồng ngoại tình như trên các trang tạp chí tôi thường đọc như quan tâm đến ngoại hình nhiều, hay đi chỗ khác nói chuyện điện thoại, đi ra ngoài nhiều... Nhưng tôi tuyệt đối tin anh, vì chúng tôi yêu nhau từ môi trường  làm chung cơ quan, từng là đồng nghiệp với nhau và hiểu về nhau khá kỹ để đi đến hôn nhân.

Bản thân anh cũng chưa có gì phiền trách tôi, bằng chứng là với bạn bè của anh hay của tôi anh đều khen vợ mình nhiều hơn là chê. Từ khi chung sống với anh tôi cũng có những cố gắng nhất định để vun đắp gia đình hạnh phúc, vì tôi nghĩ rằng nếu mình chu toàn thì đàn ông lăng nhăng ra ngoài để tìm cái gì và vì cái gì để đánh đổi. Tôi lo lắng tất cả việc trong gia đình và sống hoà đồng với gia đình chồng để anh yên tâm công tác, không bao giờ tôi tạo một mâu thuẫn nào để anh khó xử, bằng chứng là mẹ anh đến giờ phút này thương tôi như con gái bà, và bà nói với mọi người có phước nên cưới được con dâu như tôi.

Tôi làm trong công ty nước ngoài ở vị trí trưởng phòng nên thu nhập khá cao, tôi không quan tâm đến việc anh làm nhiều tiền hay ít tiền, tôi đủ sức lo tất cả cho con cái và cha mẹ già để anh yên tâm công tác và phấn đấu vì hiện anh làm việc cho công ty nhà nước. Công việc nhà thì tôi không đảm đương nổi bởi vì tôi làm việc đến 6 giờ chiều mới về tới nhà, nên mẹ chồng tôi làm giúp và tôi cũng tìm người  giúp việc để mẹ tôi đỡ vất vả.

Nhưng có thời gian thì tôi vẫn chăm sóc gia đình, và con cái tôi cũng lo lắng chu tất từ học hành đến chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tôi có lịch hẹn với tất cả các bác sĩ tư vấn, chăm sóc con cái một cách tốt nhất. Vấn đề quan hệ vợ chồng cũng là điểm tôi quan tâm, và vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp về mặt này.

Nhưng  tôi bắt đầu biết anh có quan hệ với một cô gái khoảng 28 tuổi cách đây 9 tháng thông qua bạn bè thân thiết của anh, người ta thấy anh mê mẩn không chăm sóc gia đình và đi đeo đuổi quan tâm cô ta và gia đình cô ta, khuyên nhủ không được và người ta đã thông báo tất cả với tôi với điều kiện là tôi phải bằng cách nào như tự mình tìm hiểu chứ không để mất tình cảm bạn bè.

Tôi thực sự sốc nặng như đất sụp với chân, bao nhiêu năm tôi cố gắng giữ gìn hạnh phúc, vun vén, nỗ lực phấn đấu học hành để ngày càng thăng tiến, lo lắng cho gia đình trong điều kiện tốt nhất, tôi cũng đã mua được xe hơi, đất đai để chờ ngày xây một căn nhà to cho gia đình ở, mơ mộng đủ điều thì giờ này tất cả như sụp đổ. Tôi đổ bệnh, không làm được việc gì và một lần xỉu tại công ty, một lần đi cấp cứu mà tôi cũng không dám tâm sự với gia đình và bè bạn vì sợ xấu mặt anh và buồn lòng gia đình . Tôi hết lòng khuyên nhủ anh mềm có cứng có, vì tôi còn thương anh và thương hai đứa con nên không muốn ly hôn.

Tôi gợi cho anh tất cả về tình cảm bạn bè ngày xưa giữa tôi và anh, tình đồng nghiệp. Đã từng là bạn bè đồng nghiệp tốt với nhau thì người ta không nỡ làm nhau đau nữa chớ đừng nói chi tình cảm vợ chồng mười mấy năm chung sống, tôi chăm sóc anh hơn,  nồng nhiệt với anh hơn, tôi cũng kiểm tra tài khoản và biết trong thời gian chinh phục cô ấy anh đã thâm thủng tài chánh trong số tiền tôi đưa cho anh làm ăn gần 200 triệu, nhưng điều đó cũng không quan trọng đối với tôi, vì tôi muốn nói với anh rằng tình yêu trong tôi rất lớn, tôi vẫn còn yêu anh, tôi tha thứ cho anh tất cả và chỉ muốn anh sống hết lòng với mẹ con tôi, những đứa con không có cha sau này sẽ rất khó dạy dỗ, tôi đủ sức nuôi con nhưng không đủ sức dạy dỗ chúng nên người nếu không có anh.

Rồi sau đó hai tháng trong lúc vợ chồng lục đục thì anh lại được lên chức giám đốc sau mười mấy năm cống hiến, tôi thật sự mừng cho anh và tôi nghĩ chắc anh sẽ không làm gì để giữ uy tín của mình. Vì nói chung các sếp của anh đều biết rất rõ tôi, vì đi đâu hai vợ chồng tôi cũng đến nhà sếp vào các buổi tiệc tùng lễ tết, mọi người rất hiểu và ủng hộ chúng tôi, nếu chuyện này lỡ dở ra anh cũng mất uy tín vì cơ quan anh mấy sếp không ai quan hệ lăng nhăng như vậy, có thể người ta ăn bánh trả tiền hay trong công việc giao tiếp chứ ở cương vị giám đốc, Đảng viên không ai đi lăng lăng đeo đuổi đi bar chinh phục phụ nữ, như thời còn trẻ chưa lập gia đình.

Tôi cũng không bao giờ ghen tuông bậy bạ nếu biết công việc tiếp khách đôi khi anh cũng đi bia ôm, hay nếu vì say sỉn không làm chủ lỡ quan hệ cũng không là vấn đề lớn với tôi, nhưng phải biết để đừng mang bệnh về lây cho vợ con, vì tôi là phụ nữ hiện đại các việc ấy nhan nhản ở công ty tôi nên không bao giờ tôi ghen tuông vớ vẫn cả. Nhưng vấn đề này lại là chuyện khác, công khai ngoài đường, đi bar ăn nhậu, bạn bè ai cũng biết ngay tại thành phố tôi đang ở, nói thật thành phố tôi ở bé như hạt tiêu, ai mà không thấy, làm sao tôi chịu nổi.

Phụ nữ chúng ta thật là khổ, khi biết chồng phản bội mình đã không thể làm mình làm mẩy mà phải yêu thương hơn, kiểm lại xem mình còn sai sót chỗ nào để tiếp tục hoàn thiện. Sau nhiều ngày tháng như thế không còn biện pháp nào vì anh vẫn nói dối tôi và tiếp tục lén lút như bị “bùa mê thuốc lú”, mặc tình tôi đau khổ khuyên lơn. Tôi đã nhắn tin cho cô ấy để cô ta biết rằng tôi đã biết tất cả và là con gái đàng hoàng thì phải tránh xa chồng tôi vì anh ấy đã có vợ con, nhưng cô ấy nói ngang với tôi một cách vô học mà còn nói rằng sẽ kiện lại tôi.

Quá thất vọng vì tôi nghĩ rằng  anh ấy quan hệ với người nào đó xinh đẹp học thức giỏi giang hơn tôi đằng này là một cô gái bình thường mà theo bạn bè anh  thân thiết của anh ấy nhận xét và nói với tôi rằng cô ta rất dữ dằn và con gái mà ai nhậu tới đâu là tới đó,  thích đi bar chơi đùa trong khi nghề nghiệp thu nhập bình thường. Bức xúc tôi viết cho anh một lá thư mail đề nghị với anh tôi sẽ ly dị, tôi đề nghị tôi sẽ nuôi hai đứa con tôi, anh không cần cấp dưỡng, tôi cũng sẽ cam kết không lập gia đình để làm khổ con của anh, và anh vẫn là cha của chúng, vẫn đến quan tâm chăm sóc chúng, tôi hy sinh để anh tròn hạnh phúc, anh đến với người anh yêu để không còn cảnh lén lút và tôi không cảm giác là người bị phản bội, bị lừa dối vì tôi cũng không có thời gian để theo dõi anh, tôi đầy ắp công việc ở cơ quan và ở nhà tôi chỉ muốn dành hết thời gian cho con tôi, chơi với chúng và hướng dẫn chúng học hành, anh cứ sống với người tình mới, nếu cảm thấy không hạnh phúc và trở về tôi vẫn chờ và đón anh. Chớ tiếp tục sống với tôi mà phản bội lén lút như thế thì anh đã giết lần mòn tôi vì bản thân tôi cũng có bệnh lý về tim mạch và huyết áp, mất ngủ vài ngày là tôi đổ bệnh liền.

Thứ hai là anh cũng giết chết tình yêu của tôi, từ yêu thương thành thù hận vì tôi căm thù sự giả dối.  Thứ ba là người ấy của anh cũng không vui sướng gì vì nếu là tình yêu thật sự ai cũng muốn đường hoàng sống bên anh và có con cái với anh. Thứ tư là tính tôi cũng hơi duy tâm và con người sống phải có trách nhiệm và đạo đức, phải để đức lại cho con, nếu anh ta cứ quan hệ qua lại, mà không dứt khoát rõ ràng hoặc là tôi hoặc là cô ta thì anh đã làm khổ ngoài tôi còn có người phụ nữ khác. 

Thế nhưng anh không đồng ý ly dị vì bảo còn yêu tôi, các việc làm vừa qua chỉ là phút lỡ lầm và mong tôi tha thứ. Tôi đã tha thứ cho anh và do không còn tin anh như xưa nữa nên thỉnh thoảng tôi vẫn kiểm tra list điện thoại và tin nhắn của anh, tôi vẫn còn thấy những tin qua lại, anh ở nhà nhiều hơn, chăm sóc gia đình nhiều hơn, quan tâm tôi và con cái hơn, nhưng vẫn cứ qua lại.

Trời ạ! Tôi phải làm gì bây giờ, tôi đã hết cách rồi, không lẽ chấp nhận như vậy, tôi cũng là người phàm mắt thịt, vẫn là người phụ nữ sao không ghen cho được, có lần anh cũng nói với tôi cho anh thời gian và anh không đi riêng hai người nữa nhưng phải có thời gian vì lỗi là hoàn toàn của anh, anh có lỗi với tôi với cô ta, chứ cô ấy cũng đáng thương lắm.

Tôi hỏi quý vị 28 tuổi rồi chớ không phải là 1‌8 tuổ‌i, biết người ta có vợ hai con rồi, có đến nhà tôi dự đám cưới chị chồng tôi nữa mà, thì tội cái gì, nhân danh cái gì để làm chu‌yện ấ‌y, tình yêu chân chính ư? Sao tôi không là người đáng thương, trong khi tôi sống với anh mười hai năm nay, tôi lo lắng thế nào, con trai tôi sanh non bị tim bẩm sinh tôi cực khổ suốt hai năm trời lo lắng cho cháu, sức khỏe tài chính để cháu áp dụng công nghệ cao giải quyết bệnh tật không phải mổ và mạnh khoẻ như con của người ta, tôi đã vì anh và con cực khổ như thế nào, con tôi mới ba tuổi, tôi mới nhẹ nhõm được một năm anh lại sinh lòng phản bội tôi để tôi đau khổ tiếp tục.

Tôi thương anh tới nỗi trong thời gian con trai tôi sinh non khó qua khỏi tôi còn nghĩ tới là nếu không giữ được đứa con này thì tôi cho anh lấy thêm vợ nữa để có con nối dòng vì anh là con trai một và tôi sinh mổ hai lần, lần sau này bị tiền sản giật không thể có con được nữa. Thế nhưng trời thương tôi cho tôi trọn vẹn mặc dù cũng trải qua nhiều ngày tháng nuôi con vất vả và con tôi bây giờ con mạnh khoẻ thông minh như những đứa trẻ đủ tháng, sau anh cứ mãi nghĩ đến người khác.

Gần đây do quá buồn khổ tôi không làm chủ được bản thân mình, không nhường nhịn, dịu dàng như ngày xưa tôi từng đã làm để duy trì hạnh phúc, tôi đã quá khổ tâm, không một người để tâm sự dồn nén bao nhiêu ngày đêm, nên chuyện gì cũng có thể làm. Tôi nổi giận và nói thẳng vào mặt, ví dụ như ngày trước tôi biết anh đang nhắn tin cho cô ấy tôi cũng phớt lờ nhưng đến lúc này sau khi anh đã hứa hẹn với tôi quá nhiều vẫn cư xử thiếu tôn trọng và tế nhị nằm trên giường với vợ mà nhắn tin cho bồ cả tiếng đồng hồ làm sao tôi nói nhẹ nhàng cho được, tôi muốn bằng tình cảm gia đình khuyên nhủ anh nhưng nào có được đâu, đến khi nào tôi nổi giận nói thẳng vào mặt thì anh mới không làm, thử hỏi phụ nữ chúng tôi phải làm sao đây.

Trước sự phản ứng của tôi quá mạnh mẽ không như 11 năm trước đây anh có vẻ sốc, vì trong mắt anh tôi là phụ nữ dịu dàng chịu đựng, nhưng tôi không phải tôi là loại phụ nữ đó, tôi từng ở vị trí Chủ tịch công đoàn cho một công ty nước ngoài, tôi làm trưởng phòng, tôi rất có tiếng nói trong công ty và tôi giải quyết mọi vấn đề quan hệ đối ngoại thì đâu phải là phụ nữ cam chịu, tôi thương anh, muốn anh vui vẻ hạnh phúc, không muốn làm anh buồn phiền, thực tế tôi đã giữ gia đình đằm ấm 11 năm qua, nhưng anh đã làm tôi tổn thương, anh đã phản bội tôi, anh đã chà đạp lên hạnh phúc của tôi, anh chà đạp lên ước mơ của tôi, làm cho tôi không biết cuộc sống này còn có gì vui, còn có gì có ý nghĩa mà sống.

Trên thương trường người ta có thể lừa dối với nhau, nhưng trong gia đình mà còn làm như vậy làm sao tôi sống cho nổi, nếu không còn yêu thương thì cứ nói thẳng chia tay như những người bạn tốt vì tình cảm đâu mãi vững bền, để giữ cho nhau những ấn tượng tốt như những người bạn, còn nghĩa vụ với con thì cùng có nghĩa vụ, chứ lừa dối một cách hèn hạ như thế để làm gì? Anh đang giết mòn tôi, khi tôi nói tiếng tha thứ thì anh phải chấm dứt ngay một cách dứt khoát là chọn một trong hai người, đằng này lại lừa dối tôi như đứa trẻ con, lúc say thì anh thú nhận, lúc tỉnh thì anh nói tôi nghĩ quá vấn đề

Chẳng lẻ tôi thuê thám tử tư lấy bằng chứng li dị cho rồi, để anh khỏi chối dài như vậy, không thương yêu nữa thì để cho tôi sống thanh thản đi chứ giết lần mòn tôi làm gì, mà tôi chỉ muốn có ly hôn thì làm như vợ chồng không hợp nhau chứ tôi cũng không muốn lấy bằng chứng để anh mất uy tín và mất chức vì là Đảng viên mà. Tôi quá mệt mõi tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật