Vụ cuồng ghen phóng hỏa đốt cháy con ‘tình địch’: Trả thù bố, đốt nhầm con

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo lời anh Tuấn thì trên đường từ nhà chạy đến cửa hàng tại thời điểm ngọn lửa đang cháy, lòng anh như lửa đốt nhưng anh cũng nghĩ ngay đến đối tượng gây án. Hắn chẳng là ai xa lạ mà chỉ có thể là Ngô Văn Chinh.
Vụ cuồng ghen phóng hỏa đốt cháy con ‘tình địch’: Trả thù bố, đốt nhầm con
Anh Lê Văn Tuấn kể lại vụ việc.

Là ông chủ xưởng sản xuất tăm làm ăn khá phát đạt, nhưng vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng làng, Ngô Văn Chinh, SN 1974, trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã vác can xăng đến cửa hàng của "tình địch" phóng hỏa. Kết quả, con trai của "tình địch" bị bỏng nặng …

Cháu Lê Văn Thành với thương tích 20%, hậu quả do hành vi phóng hỏa của Ngô Văn Chinh.

Từ "lời ong, tiếng ve"

Giữa những ngày nóng như đổ lửa của đợt nắng đầu tiên kéo dài ở Hà Nội, tại thôn Phú Lương Thượng, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thông tin Ngô Văn Chinh- kẻ phóng hỏa đốt "tình địch" đã bị bắt giữ sau nhiều tháng bỏ trốn còn "nóng" hơn cả… thời tiết. Đặt chân đến cổng làng, hầu hết người dân trong xã đều đã nghe thông tin này. Với họ, câu chuyện "phóng hỏa" từ chuyện của hai người, hai nhà giờ đã thành chuyện đem ra bàn bạc của cả xã… Chúng tôi được biết, sau khi vụ việc xảy ra, vợ Chinh là chị Nguyễn Thị T đã về xưởng tăm của gia đình ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai nhưng khi PV đến, chị tránh mặt vì không muốn kể câu chuyện "không hay" này. Quay trở lại xã Quảng Phú Cầu, chúng tôi tiếp xúc với anh Lê Văn Tuấn, SN 1970, trú cùng thôn, là "nhân vật chính" trong "mối nghi ngờ" của Chinh và được nghe anh kể về mọi sự đã xảy ra với mình và người thân thời gian qua.

Anh Tuấn cho biết, anh và Chinh là người cùng xã, lại cùng lứa tuổi nên quen biết nhau từ bé. Sau này lớn lên rồi lập gia đình, hai người cũng có mái ấm và công việc riêng. Chinh có xưởng sản xuất tăm còn anh Tuấn thì xác định cho mình nghề buôn bán, sửa chữa đồ điện tử, điện lạnh. Vợ chồng anh có cửa hàng cách nhà khoảng 2km.

Về ngọn nguồn dẫn đến vụ việc này, anh Tuấn không muốn nói nhiều bởi dù gì đó cũng là chuyện tế nhị. Hơn nữa, anh không muốn chuyện "không đâu" này thêm một lần nữa ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh. Anh Tuấn chỉ nói rằng, tất cả vụ việc là do sự ghen tuông vô lối, mù quáng của Chinh mà ra bởi thực chất, anh "chẳng làm gì, chẳng có gì hết…" với chị T, vợ Chinh cả. Rồi anh bộc bạch, vợ Chinh là người ở làng khác về làm dâu xã này. Trước đây, chị T quen biết với vợ anh Tuấn, sau đó chị đến mua bán, sửa chữa đồ điện của anh nên anh và chị T mới quen biết nhau. Từ đó, hai người có hỏi han nhau vài câu; thỉnh thoảng đồ điện nhà chị T hỏng hay có lỗi kỹ thuật thì đều nhờ anh đến sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt… Nói chung, anh Tuấn có mối quan hệ với chị T như đối với một khách hàng bình thường. Tuy nhiên, nhiều người dân trong xã ám chỉ xa gần là anh và chị T có "tình cảm đặc biệt" với nhau. Lời đồn thổi đó bay đến tai Chinh nên anh ta mới ghen tuông bóng gió. Anh Tuấn quả quyết: "Chúng tôi chỉ bình thường. Chinh không có bằng chứng hay bắt gặp tôi "này nọ" bao giờ, mà làm gì có chuyện đó. Chinh ghen tuông quá mù quáng nên mới xảy ra như vậy…". Anh Tuấn cũng cho biết, có đôi lần anh nghe nói lại, vì nghi vợ mình có quan hệ với anh Tuấn nên Chinh đã về bắt vợ "khai ra" nhưng chị T nói là "không có" dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã. Chinh cũng từng dọa vợ là "sẽ đốt cho "thằng ý" chết… nhưng cả chị T và anh Tuấn đều cho rằng điều đó chỉ là dọa dẫm…

Cạn tình người vì ghen

Nhớ lại việc "chẳng ngờ được lại có thể xảy ra" với mình, anh Tuấn nói: "Tối 6-2, tôi đi lắp đặt dàn karaoke cho nhà anh Lê Văn Mừng, người cùng xã. Lắp xong đâu đấy, tôi còn ở lại hát vài bài để thử xem hệ thống loa, âm ly… đã chuẩn chưa thì nhận được điện thoại của một người bạn ở xã Hồng Dương. Bạn tôi hỏi: "Anh đang ở đâu đấy?" và nói câu chung chung đầy hàm ý: "Anh phải cẩn thận đấy!". Lời nói của anh bạn vuột mất ngay trong đầu tôi bởi tôi nghĩ mình chẳng làm gì thì có gì phải sợ hay cẩn thận. Sau khi rời khỏi nhà anh Mừng, tôi về cửa hàng như bình thường".

Đang định bụng sẽ ngủ lại trông cửa hàng như mọi ngày thì anh Tuấn lại nhận được điện thoại của con trai lớn là Lê Văn Thành, SN 1992, cháu Thành bảo: "Bố về nhà mà nghỉ để con trông hàng cho" và anh Tuấn đồng ý. Khi con trai đến, anh Tuấn về nhà ngủ. Nhưng, khoảng 2g30 sáng 7-2, anh nhận được điện của con trai báo tin: "Cửa hàng đang cháy to. Có kẻ đốt". Anh vùng dậy, cầm búa chạy đến phòng khả năng xấu nhất có thể xảy ra là việc con trai mình không mở được cửa. Khi anh đến nơi, con trai anh đã thoát được ra ngoài còn lửa đang "ăn" hết toàn bộ gian hàng của gia đình. Nhìn tài sản của mình cháy rụi mà không làm được gì, lòng anh Tuấn quặn thắt, rồi anh lại buông xuôi bởi dù gì con trai anh cũng đã tai qua nạn khỏi. Lúc này, thấy con trai kêu đau rát, mọi người vội vàng đưa cháu Thành đi BV cấp cứu.

Lúc bình tâm trở lại, cháu Thành kể rằng khi đang ngủ say thì nghe tiếng nổ lép bép bên ngoài nên dậy xem có chuyện gì. Vừa đi ra, cháu Thành quá sợ hãi khi nhìn thấy những thùng giấy để ở sát bên trong cửa sắt đang cháy. Lửa mỗi lúc mỗi to khiến cháu Thành luống cuống nhưng cậu cố với lấy chìa khóa đặt cạnh đó để mở cửa. Nhưng cửa đã bị đối tượng thực hiện hành vi phóng hỏa buộc chặt ở phía ngoài, mục đích để người trong nhà không thoát ra được. Thành sợ hãi và kêu cứu thật to. Rất may khi đó, ông bà Báu- Gái, cũng là bác ruột của cháu Thành chạy sang giải cứu kịp thời. Lúc này, cháu Thành đã bị lửa đốt cháy một bên tay áo, vùng mặt, gáy, cổ. Toàn bộ đồ đạc, hàng hóa điện tử, điện lạnh cùng chiếc xe máy Jupiter để bên trong bị cháy rụi còn cháu Thành bị tổn hại 20% sức khỏe.

Linh cảm về thủ phạm

Theo lời anh Tuấn thì trên đường từ nhà chạy đến cửa hàng tại thời điểm ngọn lửa đang cháy, lòng anh như lửa đốt nhưng anh cũng nghĩ ngay đến đối tượng gây án. Hắn chẳng là ai xa lạ mà chỉ có thể là Ngô Văn Chinh. Sau khi đưa con đi cấp cứu, anh có chút thời gian suy ngẫm và xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, anh thoắt thấy hối hận vì sự chủ quan của mình.

"Tôi chưa trực tiếp nghe Chinh đe dọa bao giờ nhưng có nghe kể Chinh đe dọa đốt tôi thông qua lời cãi vã với vợ mình. Rồi lời "cảnh báo" của anh bạn, cũng chính là em vợ của Chinh vào buổi tối hôm đó nữa. Khi đã chắc chắn khẳng định kẻ gây nên vụ phóng hỏa đốt nhà nhằm giết người là Chinh, tôi đã trực tiếp lên Ban CA xã Quảng Phú Cầu trình báo về vụ việc. Song vì thời gian đó là dịp giáp Tết nên lợi dụng lúc chưa ai "sờ gáy", Chinh đã cao chạy xa bay với lời nhắn gửi lại cho gia đình rằng: "Phải đi xa vì nợ nần không trả được".

"Ban đầu, tôi giữ quan điểm đây là việc riêng, nếu Chinh nhận tội và có lời xin lỗi cũng như bồi thường thiệt hại đã gây  cho gia đình tôi bao gồm thiệt hại tài sản là 460 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền chữa chạy cho con trai tôi thì tôi có thể yêu cầu giải quyết tình cảm.

Chinh đã không chịu nhận tội lại còn rũ bỏ trách nhiệm của mình bằng việc bỏ trốn thì tôi không thể "làm hòa" được nữa. Tôi mong cơ quan Pháp Luật xử lý vụ việc đúng người, đúng tội cũng như xem xét để đối tượng bồi thường về mặt tổn thất kinh tế của gia đình tôi", anh Tuấn bày tỏ.

Về phía Ngô Văn Chinh, sau khi gây án, hắn đã trốn khỏi địa phương và vào cư trú tại huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông. Đến ngày 15-5-2013, Chinh bị Phòng CSĐTTP về TTXH, CATP Hà Nội phối hợp với CA huyện Ứng Hòa bắt giữ. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã gây ra vụ án này, chỉ vì "ghen tuông".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật