Rách việc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sếp đi vắng, thư ký không có nhà. Trưởng phòng Tổ chức thay mặt sếp tiếp khách. Vị khách hôm nay khác mọi ngày: Một người đàn bà quê mùa, chất phác, trạc ngoại tứ tuần. Bà ta đeo chiếc túi trên vai, rụt rè bước qua cổng thường trực...
Rách việc
Ảnh minh họa

Trưởng phòng Tổ chức nhìn thấy hỏi:

- Chị tìm ai?

- Thưa, tôi muốn gặp ông A.

- Ông A, nhân viên tiếp phẩm hay…

- Thưa, ông Phạm Văn A.

Biết là khách của sếp, Trưởng phòng Tổ chức vồn vã:

- Mời chị vào trong nhà. Em chưa được gặp chị. Chắc là chị lần đầu tiên lên đây?

Người đàn bà vẫn còn rụt rè:

- Vâng tôi ở nhà quê, chả mấy khi có dịp…

Sau một hồi chuyện trò, Trưởng phòng Tổ chức biết người đàn bà này là vợ sếp, bà lên hỏi ý kiến ông về việc sang sửa mồ mả ở quê. Sau khi biết nội dung công việc, Trưởng phòng Tổ chức nêu ý kiến:

- Em gọi xe để đưa chị về nhà. Nhà sếp ở số… phố… Em sẽ điện cho sếp. Khi nào xong việc, thì sếp về thẳng nhà. Chị cứ yên tâm.

Tiễn khách ra cổng, khi quay vào, Trưởng phòng Tổ chức rỉ tai từng người một, căn dặn là phải biết giữ mồm giữ miệng, không được bép xép!

Tôi làm ở văn phòng tư vấn thiết kế, suốt ngày tối mắt, tối mũi với những  bản vẽ, nhưng cũng được Trưởng phòng Tổ chức kéo ra một góc khuất thì thào:

- Cậu cứ coi như không biết. Đừng nói chuyện với ai là vợ sếp ra thăm, không có lại… rách việc!

Quả tình tôi cũng không hiểu tại sao vợ sếp ra thăm lại "rách việc". Nhưng cũng ậm ừ cho qua chuyện.

Từ lúc ấy, cơ quan có vẻ như đổi khác. Mỗi người ngồi một góc im re. Chỉ có hai cô ở phòng hành chính to nhỏ "Hình như có bà nào đến tìm sếp", liền bị Trưởng phòng Tổ chức lừ mắt, thế là im như thóc.

Tưởng chuyện vợ sếp ra thăm chồng thì chả có gì đặc biệt. Thế mà đến đầu giờ chiều, ông Trưởng phòng lại tạt xuống chỗ tôi:

- Này, chuyện sáng nay tôi nói với cậu…

Tôi đã quên đi ba cái chuyện lăng nhăng ngoài chuyên môn của mình, nên ngạc nhiên:

À… Ờ… chuyện gì… anh nhỉ?

Trưởng phòng Tổ chức trợn mắt lên:

- Thế có chết người ta không cơ chứ. Đã dặn đi dặn lại…

Tôi cũng chưa thật nhớ ra chuyện gì, nhưng thấy thái độ của Trưởng phòng Tổ chức có vẻ bực dọc, tôi phải đấu dịu:

- Chết thật… Em xin lỗi… Em vô tâm quá.

Trưởng phòng Tổ chức gí mạnh ngón tay cái xuống bàn, không biết để làm gì, có thể vì quá tức giận. Còn giọng nói thì rít lên:

- Đã nhắc rồi, bây giờ nhắc lại…

- Vâng, em xin nghe anh…

- Đừng bép xép… chuyện vợ sếp ra thăm. Rõ chưa!

Nói rồi ông ta cun cút bước lên thang, đi về phòng mình.

Tôi thấy vấn đề có vẻ hệ trọng, nên cất công tìm hiểu. Cuối cùng mới vỡ lẽ. Thì ra sở dĩ ông ta không cho ai biết chuyện vợ sếp ra thăm vì cô thư ký của sếp có máu ghen!

Bùi Nguyên Ngọc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật