Nghị lực vượt lên số phận của cô bé mang “bạo bệnh”

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căn bệnh tim bẩm sinh quái ác ngày nào cũng hành hạ cô bé Bùi Thị Lan ròng rã suốt 15 năm qua nhưng không thể “quật ngã” được nghị lực sống kiên cường của bé. Ngược lại, Lan luôn phấn đấu và nuôi dưỡng niềm mơ ước lớn lên từng ngày.
Nghị lực vượt lên số phận của cô bé mang “bạo bệnh”
Bé Lan (ngoài cùng bên phải) bên gia đình của mình…

“Cô bé tí hon” ngoan ngoãn, học giỏi

Bùi Thị Lan, là con thứ hai trong gia đình có ba chị em, sống tại xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Bố mẹ Lan làm nghề nông, quanh năm có thể lo cái đói không hoành hành đã là niềm vui sướng của cả gia đình rồi.

Gia đình nghèo khó cộng thêm việc Lan suốt ngày ốm đau bệnh tật nên từ năm 13 tuổi, chị gái Lan đã phải vào Nam kiếm tiền gửi về nhà để bố mẹ mua thuốc thang cho em, bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình.

Thương bố mẹ và chị gái đã không quản gian nan vất vả, luôn dành cho mình những điều tốt đẹp nhất nên Lan quyết tâm học thật giỏi để không phụ công ơn của mọi người. Thành tích mà Lan đạt được trong 9 năm học là luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đây thực sự là cố gắng đáng khen ngợi của cô bé bị bệnh tim bẩm sinh. Không chỉ có vậy, Lan còn là một đội viên gương mẫu, luôn đứng đầu trong phong trào hoạt động Đội của trường, là một tấm gương sáng vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập.

Kể về Lan, cô chủ nhiệm lớp tâm sự: “Lan là một học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, hòa đồng với bạn bè. Mặc dù Lan ốm đau như vậy nhưng hiếm khi thấy em nghỉ học”.

Vì sức khỏe yếu nên  thời gian ở nhà, Lan chỉ có thể giúp đỡ bố mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rảnh lúc nào Lan lại mang sách ra học bài kết hợp với việc dạy học cho em trai của mình. Chị Hồng – mẹ của Lan tự hào cho biết : “Em nó tuy nhỏ nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình, chưa bao giờ chúng tôi phải nhắc nhở hay nói nặng lời một câu nào nhất là chuyện học hành của em”.

Nghị lực vươn lên trong cuộc sống

Lúc mới chào đời, Lan hoàn toàn khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nhưng được 2 tháng tuổi những hiện tượng khó thở, da tím tái...  ngày một biểu hiện rõ hơn. Mọi người trong nhà không biết nguyên nhân nên đưa bé đến trạm xá của huyện khám. Ở trạm xá huyện Thạch Thành, các bác sĩ chẩn đoán Lan bị bệnh viêm phổi chứ không hề hay biết bé bị bệnh tim bẩm sinh nên em phải uống rất nhiều thuốc kháng sinh. Mãi cho đến khi Lan tròn 2 tuổi, bệnh tình ngày càng có những biểu hiện bất thường, các bác sĩ ở đây mới chuyển Lan lên BV E để xét nghiệm.

Gom góp được ít tiền nhờ vay mượn của họ hàng, mẹ Lan ẵm con lên Hà Nội. Lạ nước, lạ cái, đang quen cảnh sống nơi núi rừng giờ bước chân lên TP, mẹ con không khỏi bỡ ngỡ. Chi phí cho những ngày ở viện thật tốn kém, chưa được mấy hôm mà 2 mẹ con đã tiêu gần hết số tiền vay mượn được. Những tưởng hết nhiều tiền, bệnh của con sẽ khỏi ngay, nhưng khi cầm kết quả khám bệnh của con trên tay mà chị Hồng rưng rưng nước mắt.

Bác sĩ Trần Đắc Đại điều trị bệnh tim ở BV E cho biết: “Trường hợp của bé Lan rất nặng nên cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Bé bị hẹp van động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ, ống động mạch lớn. Thực hiện ca phẫu thuật này gia đình sẽ phải chi trả hết 200 triệu đồng. Tôi biết gia đình bé Lan rất khó khăn để chi trả số tiền quá lớn. Song bệnh của bé nếu càng để lâu thì e rằng sự sống của bé như ngàn cân treo sợi tóc”.

Biết vậy nhưng chị Hồng chẳng thể xoay xở được gì...  ngậm ngùi đưa con về quê với hy vọng có một phép màu giúp con sớm khỏi bệnh.

Chẳng hiểu có phép màu hay là do nghị lực phi thường của Lan mà cô bé vẫn sống sót được cho đến hôm nay. 15 năm sống chung với bệnh tim, ít ai có thể hiểu được nỗi đau dai dẳng này đã hành hạ cô bé tàn nhẫn đến thế nào. Vào những ngày trái gió trở trời, bệnh của Lan càng nghiêm trọng hơn. Những lúc ấy Lan không hề kêu than lấy một câu, bỏ mặc những cơn đau đang âm thầm gặm nhấm c‌ơ th‌ể bởi cô bé sợ bố mẹ sẽ lo lắng, sẽ phải thức đêm để chăm mình. Bé Lan tâm sự: “Em thương bố mẹ nhiều nên có đau đến mấy cũng không dám kêu. Biết sức khỏe của em quá yếu nên bố mẹ bảo em nghỉ học vài buổi nhưng em không chịu, em vẫn quyết tâm đến trường cho bằng được. Trước đây, em không hề ước mơ sau này làm gì. Vì em sợ không thành. Nhưng sau này, em thấy ai cũng có ước mơ nên em cũng mong muốn trở thành cô giáo, dù rất khó”.

Ước muốn được đến trường luôn là động lực thúc đẩy giúp Lan có thể vượt qua được những khó khăn mà cuộc đời đã không ưu ái dành cho em. Giờ đây, Lan trở thành tấm gương cho nghị lực vượt khó vươn lên khiến nhiều người nể phục.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật