Anh đã quên những tháng ngày gian khổ có em ở bên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sao anh không nhớ lúc anh suy thoái sa sút thì ai ở bên anh, ai lo cho anh, ai động viên anh? Là các cô đó hay là em? Anh nói em lúc nào cũng buồn không như người ta? Sao anh không nghĩ anh lúc nào cũng mang lại cho em đau đớn, hụt hẫng còn các người đó anh mang lại cho họ niềm vui thì sao họ không tươi cười với anh!
Anh đã quên những tháng ngày gian khổ có em ở bên
Nhiều đêm nỗi đau giày vò sự cô đơn đáng sợ làm em suy nghĩ rất nhiều về anh.

Có lẽ anh chưa từng biết thất vọng trong sự chờ đợi, anh cũng chưa biết cảm giác chịu đựng những sự lừa dối nó đáng sợ như thế nào đâu, và có lẽ anh cũng không hề biết anh đã hứa quá nhiều vì dù là một chuyện nhỏ anh cũng chưa làm được như lời anh hứa.

Đúng là cô ấy đẹp, con nhà giàu có, học thức còn em chỉ là một cô nhân viên quèn trong một công ty bình thường. Em không đẹp, không con nhà giầu, không có nhà lầu mát mẻ. Em không có nghề nghiệp chuyên môn, em cũng không là con ông này bà nọ và điều này anh đã biết từ lâu mà phải không? Vậy mà sao anh không nói chán em khi cái thời mà chúng mình đi chơi còn ăn mì gói, sao anh không nói chán khi những lúc anh không có tiền, anh bế tắt. Sao anh không nói anh chán em khi một đôi dép đẹp em không mua mà để dành tiền cho chúng mình xài khi anh chưa có công việc. Sao anh không thấy chán khi chiều mình chở nhau đi vòng vòng chỉ ngồi quán cà phê lề đường và ăn trứng nướng món mà em thích nhất mà củng rẻ nhất.

Em luôn tôn trọng anh. Đàn ông khi không có công việc bế tắc rất dễ tự ái, em luôn động viên anh. Mỗi  khi nhìn anh hút nhiều thuốc hay chau mày suy nghỉ lòng em đau và xót xa lắm. Em dành ra rất nhiều thời gian đi chùa, từ thiện, phóng sanh và ăn chay góp tiền xây chùa dù không nhiều. Em luôn khai tên tuổi của anh mỗi khi làm để cầu cho anh được công việc tốt, đường làm ăn rộng mở, tâm trạng vui vẻ và những gì em làm, em cầu cho anh rồi cũng đã thành hiện thực.

Giờ đây anh có một chỗ đứng trong xã hội bộn bề với công việc và bạn bè mới đối ngược lại. Bản thân em tâm tư đã héo mòn nỗi buồn, tâm can luôn dày vò khi về nhà anh chê nhà gì như lò bánh mì. Anh nói nhìn em anh chán, mỗi lần thăm em là nỗi cực hình, anh không còn có hứng thú gì mà lên đây nữa. Hồi trước anh nói chỉ cần thấy em là anh vui lắm rồi, giờ xa em được lúc nào là niềm thảnh thơi của anh lúc nấy.

Em luôn là người phải khép kín đứng bên lề vinh quang của anh, “em trải thảm hoa cho anh đi nhưng em chỉ được đứng nhìn”. Cái lò bánh mì mà anh nói, ngày trước cũng một thời hạnh phúc bảo bọc anh khi anh khó khăn. Người mà anh nhìn mặt thấy chán đã hy sinh vì anh rất nhiều những điều đó anh có còn nhớ không? Em biết anh nhớ chứ nhưng với anh mà nói giờ không ý nghĩa mà thôi.

Giờ đây bên anh là những con đường rộng mở, có quyền chức, có các cô má phấn môi hồng, nhà lầu váy đẹp. Hình bóng cô nhân viên lương ba đồng ba cọc đã mờ phai trong tim anh rồi. Sao anh không nhớ lúc anh suy thoái sa sút thì ai ở bên anh, ai lo cho anh, ai động viên anh? Là các cô đó hay là em? Anh nói em lúc nào cũng buồn không như người ta? Sao anh không nghĩ anh lúc nào cũng mang lại cho em đau đớn, hụt hẫng còn các người đó anh mang lại cho họ niềm vui thì sao họ không tươi cười với anh! Sao anh lại so sánh người đã hy sinh cho anh, một lòng vì anh với những người đó. Anh đâu hiểu được nỗi nhớ nhung chờ đợi, nỗi thất vọng bị lừa dối, hắt hủi. Giờ anh đã hân hoan đắm chìm trong danh vọng đâu còn nhớ tới hình bóng mà ngày nào anh anh đã từng thương nhớ, những kỷ niệm đó giờ đây với em quả là báu vật

Anh biết không em luôn nhớ đến ngày xưa, anh thật đơn giản và gần gũi, lúc anh buồn anh cô đơn vì công việc sa sút, ngươi yêu thi bỏ anh vì anh không còn địa vị, tiền bạc, anh đã đến bên em bằng một con ngươi rất giản dị, mình cùng nhau đi hết chùa này đến chùa kia cầu nguyện cho anh được may mắn trong công việc, thoát qua đau khổ, lúc đó hạnh phúc lắm anh ạ, mỗi lần nhớ lại như là mới đây thôi và nước mắt em lại rơi không kìm lại được.

Bây giờ anh không ở bên cạnh, em cảm nhận được rằng mỗi ngày anh càng xa lạ với em, cuộc sống anh đòi hỏi cao hơn và mình mỗi lúc một xa nhau hơn, cái hạnh phúc êm đêm bình dị ngày càng ít đi phải không anh. Anh nói do em làm anh chán, nói em chỉ biết than vãn với anh làm anh mệt mỏi. Ngoài anh ra em còn biết tâm sự chia sẻ cùng ai. Và rồi tình cờ em cũng biết được một cô quen anh, từng đi uống cà phê tâm sự cùng anh, cô ấy hỏi anh sao anh chưa lấy vợ anh bảo “không ai thương anh do công việc sa sút người ta bỏ anh,toàn gặp ngươi lợi dụng anh”, đó là những gì mà em đã từng biết. Còn cái hiện tại người luôn đau khổ và hy sinh cho anh thì sao hả anh? Đến quá khứ em cũng không được tồn tại sao anh, em là gì và em là ai anh có trả lời cho em được không. Sự chịu đựng của em đã quá nhiều anh có hiểu không?

Đã nhiều đêm nỗi đau khổ dày vò sự cô đơn đáng sợ em đã suy nghĩ  nhiều, giờ đây trên đoạn đường mới em không còn bước tíêp cùng anh được nữa, em chỉ là sự phiền toái và gánh nặng của anh. Những điều em mong ước cho anh giờ đã thành hiện thực mong anh luôn cố gắng còn bám gót anh là còn tổn thương đau  đớn. Em đã không còn đủ sức chịu đựng đau khổ nữa. Không  có em anh sẽ vui và cũng sẽ không phải mất thời gian tìm cách nói dối em nữa. Chiều nay ra quán ngồi ở công viên, em cũng mua trứng và ngồi ăn như ngày xưa và em cũng chừa phần anh một quả nhưng rồi em lại ném nó đi…, cô chủ quán hỏi sao em đi một mình vậy? anh đâu rồi? Cũng vẫn là một câu quen thuộc em hay nói: anh bận về nhà rồi chị ạ… và trong lòng thì muốn nói về luôn rồi rồi chị ạ, sau này chỉ mình em như thế này thôi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật