Đột nhập làng nuôi rắn hổ chúa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở Hà Nội, không chỉ có làng Lệ Mật gắn với nuôi rắn. Làng Phụng Thượng ở huyện Phúc Thọ cũng nổi tiếng với nghề này. Chỉ khác là, họ nuôi rắn hổ chúa.
Đột nhập làng nuôi rắn hổ chúa
Rắn hổ mang bành ở Phụng Thượng. Ảnh: Trường Phong.

Vào “động” rắn

Làng Phụng Thượng nằm cạnh quốc lộ 32, cách trung tâm Hà Nội gần 40 km. Anh Hải chủ quán bên đường kể, khoảng hơn chục năm về trước, hầu như nhà nào trong làng cũng nuôi rắn hổ chúa, bây giờ thì ít lắm.

Bà cụ tên Thân, tự nhận có cháu trai nuôi vài trăm con rắn trong nhà, bảo tôi: “Cháu cứ vào tìm anh Mạnh. Xưng là cháu của cô Thân”.

Một chủ hộ nuôi rắn. Ảnh: Trường Phong.

Tôi gõ cửa nhà Mạnh, trình bày mong muốn tìm hiểu về nghề nuôi rắn độc, đặc biệt là rắn hổ chúa. Nhà Mạnh nuôi cả hai loại rắn “hổ phì” (rắn hổ mang) và hổ chúa. “Ở đây chỉ có hổ phì thôi. Hổ chúa thì tôi nuôi ở chỗ khác, cách đây khoảng gần cây số”, Mạnh nói.

“Động” rắn quả thực rất kín đáo. Một ngôi nhà cấp bốn nhỏ giống nhà bếp, cửa được che vài lần vải và nylon. Mở khóa cửa ra, đập vào mắt là hai dãy chuồng rắn nằm hai bên tường, cao ngang đầu người. Đếm sơ qua, có đến cả vài chục chuồng rắn. Thấy bóng người và tiếng động, lũ rắn phì phì tự vệ.

“Mấy hôm nay trời lạnh nên phải thắp điện cả ngày đêm. Trong chuồng cũng phải cho thêm rơm vào nữa. Không chúng sẽ chết rét ngay”.

Mở cửa, tay không, Mạnh móc một con rắn ra ngoài đặt xuống đất. Nền nhà lạnh, con rắn độc ngoan ngoãn nằm im. Khẽ dùng móc sắt chạm vào thân, con rắn ngóc cao đầu thở ra tiếng kêu phì phì. Mạnh bảo, hiện anh có vài trăm con loại này, to nhất chỉ nặng khoảng 4kg, còn loại rắn hổ chúa tối đa nặng tới 20kg.

Do căn nhà Mạnh nuôi rắn hổ chúa ở xa, nên Mạnh gọi điện nhờ một người bạn cho xem rắn hổ chúa. Cũng căn nhà cấp bốn, cũng những ngăn chuồng riêng biệt được xây trong nhà, bên trong cả trăm con hổ mang chúa cả lớn lẫn nhỏ.

Bóng đèn sợi đốt thắp sáng suốt đêm ngày. Loại này phải làm chuồng to hơn, chắc hơn và kín đáo hơn. Bình thường nuôi ngoài trời, nhưng trời lạnh phải cho vào trong nhà sưởi điện.

Sống cùng “tử thần”

Bình thường rắn hổ chúa được nuôi ngoài trời. Khi trời lạnh thì được chuyển vào trong hộp làm bằng gỗ và có sưởi bằng điện.

 

Theo Mạnh, nghề này kiếm được nhưng có rất nhiều mối nguy: “Nuôi rắn cũng cần có duyên. Gặp thời thì lên như gió”.

Hàng ngày tiếp xúc với rắn độc thực sự giống như đối mặt tử thần. Rắn hổ chúa có nọc rất độc. Một cú cắn, có thể dẫn tới tử vong. Khoảng gần chục năm trước, thuốc chữa rắn độc cắn còn khan hiếm, mỗi năm ở làng Phụng Thượng lại có vài người bị chết vì chữa không kịp.

“Bị rắn cắn, nhiều người xuống khoa chống độc của bệnh viện Bạch Mai như cơm bữa, quen cả các bác sĩ”, Mạnh cười.

Hiện tại, ít người bị chết do rắn độc cắn vì đã có thuốc chữa. Nhưng số người mất tay thì vẫn nhiều. Rắn độc cắn sẽ gây thối thịt, phải tháo khớp. Vài ngày trước, Mạnh cho rắn ăn, vô tình chạm ngón tay út vào răng nanh của chúng. Lập tức, một đám thịt bị thối, tay sưng lên. May, Mạnh kịp uống thuốc.

Trời lạnh hay kỳ lột xác, rắn không ăn. Người nuôi lại phải lôi từng con ra, vạch mồm và nhét thức ăn vào để rắn không bị hao trọng lượng. Thức ăn của rắn hổ mang bành gồm chuột, cóc, gà con, trứng.

Riêng loài rắn hổ chúa chỉ ăn thịt các loại rắn khác và chim chóc… Nguồn cung cấp cóc, chuột cho rắn ngày càng ít đi. Người nuôi thường mua gà con mới nở bị chết, những quả trứng ấp bị hỏng về dự trữ cho rắn ăn. Trước khi cho ăn, đều phải chần qua nước sôi.

Cũng vì cho rắn ăn, mà nhiều người mất oan mạng sống, ít nhất là những ngón tay. Anh Công, một người làng Phụng Thượng, chìa hai bàn tay có hai ngón bị thiếu mỗi ngón một đốt ra cho tôi xem. Sau đợt bị cắn, và nuôi không lãi, anh Công bỏ nghề, nay đã chuyển sang làm lái lợn.

Mạnh nói: “Chẳng may giẫm lên thân rắn thì nó mới cắn. Còn không, người nằm bên cạnh, nó cũng chẳng cắn”. Nhà có trẻ nhỏ, Mạnh dặn dò không được lại gần chỗ nuôi rắn, hoặc thấy rắn thì phải chạy về báo cho người lớn. Từ xưa, nhiều nhà đã để sổng rắn ra ngoài không bắt lại được, nên theo Mạnh, bây giờ ra đường cũng nhiều mối nguy.

Chục năm lại đây, nhờ mỗi năm thu nhập vài trăm triệu đồng từ tiền bán rắn hổ mang, hổ chúa mà Mạnh xây được căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi. Các anh em, bạn bè cùng nuôi rắn như Mạnh đều giàu lên trông thấy.

“Chủ yếu xuất qua Trung Quốc. Người Việt không có tiền để mua ăn đâu. Chỉ thỉnh thoảng có người mua một con về ngâm rượu thôi”, Mạnh kể.

Giá hổ mang bành trung bình khoảng 600 - 800 nghìn đồng/kg, còn riêng rắn hổ chúa, nếu vào dịp khan hàng, có thể lên đến 1,5 - 2 triệu đồng một kg tùy loại, nhưng đắt nhất vẫn là loại cỡ 1 - 3,5kg. Rắn càng to, giá mua theo cân càng giảm đi.

(Tên một số nhân vật trong bài đã thay đổi.)

Mọi năm làm ăn thuận lợi, cuối năm Mạnh đều xuất hàng để kiếm tiền ăn Tết. Nhưng năm nay, vài chục con rắn hổ chúa và hàng trăm hổ mang bành đến lứa bán vẫn nằm im trong chuồng. Mạnh nói: “Bên Trung Quốc chưa thu mua”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật