Mẹ chồng tôi: ‘Không đường mật gì hết’

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa nghe tôi và chồng nói chuyện trăng mật, bà đã phản đối và bắt tôi phải ở nhà sau ngày cưới.
Mẹ chồng tôi: ‘Không đường mật gì hết’
Ảnh minh họa

Nhà người yêu tôi chỉ có hai anh em. Khi cô em gái đã yên bề gia thất, con cái đề huề mà người yêu tôi vẫn "chưa có gì", dù đã bước sang tuổi 31. Biết chung tôi yêu nhau, mẹ chồng nhất định đòi gặp mặt rồi trong lần ấy một mực giục cưới, dù chưa biết ý tôi ra sao.

Anh cũng chưa vội, muốn tôn trọng tôi, khi nào tôi quyết anh sẽ cưới. Nhưng sau lần mẹ gặp tôi, anh nghe lời mẹ và nhắc tôi về chuyện làm đám cưới. Vậy là chúng tôi đi chuẩn bị đám cưới, khi tâm trạng tôi vẫn không thấy thoải mái lắm vì vẫn muốn được vui chơi thêm một thời gian nữa.

Trước đám cưới vài ngày, chúng tôi ngồi ăn cơm ở nhà anh và bàn về chuyện đi trăng mật. Tôi và anh thống nhất sẽ đi Đà Nẵng, biển vừa đẹp lại có nhiều điểm vui chơi. Mẹ anh nghe thế sầm mặt lại: "Không đường mật gì hết! Cưới xong các con ở nhà, đi chào họ hàng hai bên. Mẹ không muốn hai đứa tốn tiền vào một chuyến đi vô bổ như thế".

Tôi sững người. Lúc này tôi vẫn chưa là con dâu bà mà đã bị áp đặt mọi chuyện. Tôi giải thích rằng trăng mật không giống những buổi đi chơi khác, nó là kỷ niệm mà cả đời mới có một lần nhưng bà nhất quyết không nghe. Bà bảo, ý bà đã quyết, nếu không đồng ý thì hoãn đám cưới lại. Tôi ra về mà giận mẹ chồng thì ít, giận chồng thì nhiều. Anh đã quyết thì phải bảo vệ được ý kiến của mình, thế mà mẹ nói lại cứ ngồi im, vẻ đồng tình lắm.

Khi đưa tôi về anh mới kể, mẹ anh còn bực mình chuyện con gái lấy chồng nên rất ác cảm với việc đi trăng mật. Chả là sau đám cưới, em gái chồng tôi cũng bị mẹ chồng cấm đi trăng mật. Thay vào đó, cả tuần nghỉ ở nhà con bé phải dọn dẹp, hầu hạ nhà chồng tối mặt. Nó về nhà khóc lóc với mẹ chồng tôi làm bà giận lắm nhưng chẳng thể làm khác vì đã gả con đi.

Có lẽ bà không muốn con gái chạnh lòng về chuyện của mình nên nhất định không đồng ý cho chúng tôi đi. Nhưng bà làm thế, vô tình lại biến mình trở thành người mà bà vốn ghét. Tôi thông cảm nhưng không thể chấp nhận cái lý của bà. Tôi bảo anh: "Không cưới thì không cưới. Nếu không được đi trăng mật thì cưới làm gì nữa".

Từ hôm ấy, tôi không sang gặp anh và mẹ chồng nữa. Tôi chẳng biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng ít ra cuộc sống của mình thì tôi phải được quyền quyết định.

Nguyễn Trịnh Ý An
(Lâm Đồng)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật