Mẹ có ngay niềm vui mới sau khi bố mất

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi bố mất được mấy ngày, con biết về cố nhân của mẹ. Con không muốn mẹ cô đơn, mẹ cũng chẳng muốn đơn côi. Sự ra đi của bố như nỗi buồn sâu nhất trong lòng mẹ, có lẽ do cách bố ra đi, cách bố để ba mẹ con ở lại. Nhưng đó là sự giải thoát của bố, là lựa chọn của bố.
Mẹ có ngay niềm vui mới sau khi bố mất
Ảnh minh họa

Nhanh thật, chủ nhật này đã là giỗ đầu của bố rồi. Với con, bố vẫn luôn tồn tại. Bố chưa từng mất đi. Bố luôn ở bên con và linh hồn của bố luôn có mặt trong ngôi nhà này.

Và cũng thật nhanh, khi bố mất được mấy ngày, con biết về cố nhân của mẹ. Con từng nói thẳng với mẹ, con ủng hộ mẹ đi bước nữa, miễn sao người đó không phản bội mẹ, dối trá và tốt với mẹ. Con không muốn mẹ cô đơn, mẹ cũng chẳng muốn đơn côi. Sự ra đi của bố như nỗi buồn sâu nhất trong lòng mẹ, có lẽ do cách bố ra đi, cách bố để ba mẹ con ở lại. Nhưng đó là sự giải thoát của bố, là lựa chọn của bố.

Mẹ bảo cuộc đời mẹ tối sầm, mẹ bị mang tiếng này tiếng nọ. Con chẳng màng họ - hàng xóm, đồng nghiệp, tất cả mọi người - nói gì về bố, về mẹ. Con chỉ quan tâm trong lòng con nghĩ gì về sự ra đi đó vì nỗi đau mất bố còn đang chiếm trọn lấy con, cao hơn những lời đàm tiếu của thiên hạ. Con đã suy nghĩ, suy nghĩ đến suy nhược c‌ơ th‌ể trầm trọng. Một năm qua, con đã mang tâm bệnh, nào mẹ hay bất kỳ ai có biết. Vì bề ngoài con vẫn vui tươi, và việc con đậu đại học có lẽ khiến mọi người nghĩ con đã vượt qua cú sốc đó.

Con biết mẹ và bố từng mặn nồng. Sau ngày bố mất, con lật lại hình cưới của mẹ, con thấy mẹ từng cười rất rạng rỡ. Mẹ không muốn giữ nhẫn cưới mà bố đã trao cho mẹ nữa. Thâm tâm con, con muốn rằng nếu mẹ từng yêu bố, hãy giữ lại những gì đẹp đẽ của quá khứ, và lựa chọn đúng đắn cho cuộc hôn nhân mới. Mẹ bảo con rằng mẹ lấy bố vì yêu, đi coi bói này nọ, mẹ bảo cuộc đời mẹ khổ vì bố mẹ không hợp tuổi. Con thấy đắng cay.

Còn nhớ, sau ngày định mệnh ấy, mất cả hàng tháng trời mẹ mới có thể ngủ lại những giấc ngủ chập chờn. Công việc giáo viên tiểu học tiếp tục cày mòn mẹ quá nhiều khi công sức mẹ bỏ ra, chăm bẵm những đứa con đầy đủ cá tính, tỉ lệ nghịch với tiền lương nhà giáo. Mẹ buộc phải dạy thêm nhiều và tìm thêm nguồn thu nhập khác. Những áp lực, mệt mỏi từ công việc khiến mẹ khác đi, già hơn, yếu hơn. Con thấy cay xè với nghề mẹ đã chọn.

Tối qua, con cầm điện thoại mẹ, xoá đi những tin nhắn rác, mẹ cũng có ở đó. Mẹ giật điện thoại vì chẳng muốn con đọc tin nhắn của hai người. Con buồn, không nói gì. Mẹ bảo điện thoại ai nấy dùng, mẹ có bao giờ đụng vào điện thoại con đâu. Mẹ và con không hợp tuổi nhau, ở với nhau là gây gỗ. Vì thế con chọn cách ra đi. Con không muốn vì con mà mẹ đau buồn, "đau tim" và làm già đi khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Mẹ đã đuổi con đi.

Con thấy từ khi sinh ra đến khi 19 tuổi như bây giờ, nỗi buồn ngập tràn, đến nỗi nếu tổng kết lại con sẽ dùng từ "buồn" hơn là "bất hạnh". Nhiều khi con đi lang thang một mình, thấy đôi vai nặng trĩu, chẳng ai bên con, con thấy trách nhiệm đè lên mình. Con thấy mình cô đơn trong lòng, và con không muốn thế nữa.

Con muốn tất cả chấm dứt để làm lại cuộc đời mới, xa chốn này, xoá đi tất cả ký ức. Khi con thấy ai đó còn cả cha lẫn mẹ, con mừng và thầm chúc phúc họ. Lúc đọc dòng tâm sự của người bố dành cho người con, con chỉ ước đó là những lời bố dành cho mình. Buồn thay, sẽ chẳng còn bố hiện diện trước mặt con nữa.

Con chưa từng muốn nói với ai những điều này, con chôn chặt trong lòng, đào bới lên không khác nào đâm nhiều nhát vào tim con. Con dùng từ mạnh như thế bởi vì khi bố mất đi, con cũng như chết rồi. Nhưng hôm nay, con muốn gợi lại tất cả. Con không muốn cuộc đời mình chìm trong bóng tối nữa. Con thấy tương lai mình xa xăm, mặc dù đã đậu vào đại học mẹ hướng cho con đi. Con đã vạch ra cho mình một con đường đi khác. Và đương nhiên con khao khát con đường này sẽ thành công.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật