Chơi vơi tình yêu tuổi trung niên

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi thấy mình ích kỷ, làm cản bước chân anh. Anh có thể cưới người phụ nữ khác trẻ đẹp giàu có hơn tôi, rồi họ sẽ sinh cho anh nhiều đứa con khỏe mạnh đúng như mong muốn của cha mẹ anh. Càng yêu anh lòng tôi lại cồn cào day dứt vì không thể mang hạnh phúc đến cho anh.
Chơi vơi tình yêu tuổi trung niên
Ảnh minh họa

Tôi gặp anh trong một dịp tình cờ. Ngày đó tôi chòng chành vất vưởng chờ tòa xử ly hôn. Tôi gặp anh, người kém tôi 2 tuổi và chưa vợ. Anh yêu tôi nhẹ nhàng theo cách người thành thị. Quen anh nhưng trong tôi lúc nào cũng mang hai trạng thái xô đẩy nhau. Anh hào hoa, chưa vợ, kiếm tiền giỏi. Một mình anh nuôi cả nhà sáu, bảy miệng ăn. Còn với mọi người anh sống chan hòa, ai cũng có thể là bạn, ai anh cũng sẵn lòng giúp đến đồng xu cuối cùng.

Anh chung tình với tôi dù mỗi năm gặp nhau đôi lần và chúng tôi cách nhau 300 km. Anh lo cho tôi mọi thứ từ việc nhỏ đến việc lớn. Tôi biết anh cũng khổ tâm vì chưa cho tôi một danh phận. Anh nói không muốn làm cho tôi bị tổn thương khi về ra mắt gia đình anh. Anh là niềm hy vọng lớn lao của gia đình. Anh trai anh thoát ly từ nhỏ hiện đã ly dị vợ và con trai duy nhất cũng đã theo mẹ sang Mỹ định cư. Anh ấy cũng ngoài 50 nên chuyện sinh con với vợ kế cũng khó khăn. Gia đình chỉ trông chờ nơi anh.

Anh hội đủ điều kiện của đàn ông tốt nên lắm mối mai nhưng anh vẫn chưa chịu kết hôn. Mẹ anh cũng sốt ruột có cháu ẵm bồng còn anh thì đủng đỉnh. Anh tâm sự với tôi: Cha mẹ già rồi cũng ra đi. Anh em kiến giả nhất phận, chỉ có vợ chồng là ăn ở bạc đầu. Anh cũng nói với mấy đứa em mấy đứa cháu sẽ không lấy vợ. Còn nếu mẹ thích cháu thì con cháu nhà mình hàng chục đứa, tha hồ mẹ giữ, cần gì con của con.

Quen nhau 6 năm, chúng tôi chưa từng bất đồng ý kiến nhau dù là việc nhỏ. Có lần tôi đề nghị sinh con cho anh. Anh lưỡng lự vì sợ cả 2 đã lớn tuổi, con dễ bị mắc bệnh. Anh nói: đời tôi gặp nhiều bất hạnh, giờ anh chỉ muốn tôi được nghỉ ngơi.

Anh đi tàu, công việc vất vả nhưng khi điện thoại có sóng là anh gọi cho tôi. Tàu sửa chữa 2, 3 ngày thôi nhưng anh cũng tranh thủ về thăm tôi, dẫn tôi đi dạo. Nghỉ đáp 2 tháng anh ở bên tôi hơn 30 ngày. Đi dâu anh cũng báo vì tôi đa nghi, hay ghen. Nhiều lúc anh cũng khó chịu, nhắc nhở tôi: Yêu là phải tin tưởng. Yêu chứ không phải là chiếm hữu. Yêu phải có không gian riêng chứ không nên trói buộc người yêu.

Tôi yêu anh hơn cả bản thân và muốn có người chồng như anh cùng anh đi hết quãng đường đời còn lại. Nhưng nhiều lúc tôi thấy mình ích kỷ, làm cản bước chân anh. Anh có thể cưới người phụ nữ khác trẻ đẹp giàu có hơn tôi. Rồi họ sẽ sinh cho anh nhiều đứa con khỏe mạnh, cho anh một mái ấm gia đình đúng như mong muốn của cha mẹ anh. Muốn buông tay nhưng tôi không thể vì tôi yêu anh nhiều lắm. Càng yêu anh lòng tôi lại cồn cào day dứt vì không thể mang hạnh phúc đến cho người mình yêu thương.

Tôi chưa có nhà ở Sài Gòn. Anh đang dành dụm mua chung cư để mẹ con tôi tá túc. Anh bảo tôi ráng đợi vài năm. Tôi cũng có nghề nghiệp ổn định, có nhà cửa dưới quê, nói chung không đến nổi phải dựa dẫm vào anh. Anh cho tiền tôi không dám nhận vì tiền anh kiếm được không phải dễ. Đi xe có vài tiếng đồng hồ còn muốn chết ngất, còn anh năm này qua tháng nọ bị sóng gió dập dồn, cầm đồng tiền mồ hôi nước mắt đó tôi nghẹn lắm. Tôi cũng cần tiền như bao người khác nhưng tôi cần anh hơn.

Anh nói sau này khi kiếm đủ tiền sẽ về mở quán cà phê hay cửa hàng nhỏ để an hưởng tuổi già. Tôi nói nếu sau này không có ai san sẻ hay anh cảm thấy buồn thì hãy tìm tôi. Lương hưu tôi chắc hai người bạn già rau cháo cũng tạm ổn. Anh cười nói tôi nhảm.

Nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ tôi đang rất hạnh phúc. Nhưng mấy ai biết lòng tôi đang có những đợt sóng ngầm. Mong mọi người hãy giúp tôi cho tôi lời khuyên chân thành để tôi xua tan nỗi sầu lo đang ám ảnh. Xin cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật