Ba ngày sống với “ma cô“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trót nghe Cave kể chuyện, tôi tự vấn rằng: phải chăng quy luật của sự sa ngã kia cũng là sự đen bạc của đồng tiền?
Ba ngày sống với “ma cô“
Ảnh minh họa

Mặc nhiên thừa nhận việc kiếm tiền của bản thân, bằng một nghề bị xã hội lên án. Cũng có nhiều cô, vì cả tin, sập bẫy của bọn “ma cô”. Cái người mà Tuấn giới thiệu cho tôi không bặm trợn như tôi tưởng, trắng trẻo, khá điển trai nhưng đôi mắt một mí gian giảo thì không giấu được. “Đây là bạn anh làm “hàng” ở T.L. nhờ chú kiếm cho đội quân mới để thay máu hàng “lởm” – T. giới thiệu tôi với D... D. hỏi: “Anh cần hàng loại nào?”. “Tất nhiên là phải đẹp ”. Tuấn đưa ra một loạt tiêu chí. D. thủng thẳng: Ông anh đòi hỏi cao đấy, tốt nhất là đi cùng em. Kiếm được “dong” luôn về đỡ phiền”. Thế là tôi đã bước được một chân vào con đường ma quỷ!

Theo lời hẹn D. đón tôi ở ga Long Biên, 12 rưỡi trưa tàu khởi hành ngược hướng Bắc. Lên tàu D. liu riu ngủ, tôi chỉ sợ không may gặp người quen thì hỏng hết việc. 4 rưỡi chiều chúng tôi xuống ga ấm Thượng. D. gọi điện thoại cho ai đó, tạt vào chợ mua một cân thịt bò và dẫn tôi xuống đò, D bảo: “Sang sông, đi xe ôm 7 cây số nữa là đến”. D. nói chuyện với người lái đò nghe vẻ quen lắm. Sang bờ bên kia, ông xe ôm chào: “Mới lên à?”, D. ầm ừ rồi hỏi luôn: “Có con nào muốn đi làm không?”. Ông xe ôm bảo: “Hàng” thường lắm”… Chúng tôi leo lên hai “con” xe Win Tàu.

D bảo tôi: “Anh yên tâm là có, bọn này biết em hết”. Trên đường, D. huyên thuyên đủ thứ nhưng chủ đề vẫn là kiếm gái. Đường cấp phối, ổ gà lỗ chỗ, đá mồ côi lởm chởm, xóc đến ù tai. Càng vào sâu, con đường càng heo hút giữa trập trùng đồi núi, vài căn nhà sàn, nhà đất nằm lẩn khuất trên các triền đồi. Chừng 7km mà chúng tôi đi mất khoảng 30 phút, xe dừng lại ở ngôi nhà ven đường, có bốn người đàn ông đã chờ sẵn. D. đưa túi thức ăn rồi giới thiệu tôi cùng mọi người.

"Tôi cần năm con trong ba ngày, hàng ngon, “nước trong” (còn trinh) càng tốt, bao nhiêu?”, suy nghĩ một lúc, H. – người có vẻ đàn anh nhất nói luôn: “Ba ngày thì hơi gấp nhưng bọn em “găm” sẵn hai đứa. 1triệu. Mai xem “hàng” luôn”. D. quay sang hỏi tôi: “ý anh thế nào?”. Tôi gật đầu mà gai hết người. Sẩm tối có người đàn bà về. H giới thiệu: “Vợ em đấy, cũng đi “gom hàng”, vất vả lắm anh ạ”. Bẩy người chúng tôi vây quanh mâm rượu và dĩ nhiên câu chuyện không ngoài chuyện dắt gái với tình tiết ly kỳ và dung tục. Cả bọn vui hẳn lên vì mai lại có tiền!

Đêm ở miền núi thâm u đến lạnh người, tất cả đã lăn ra ngủ, tôi trằn trọc và lo lắng: Ngày mai không biết phải làm thế nào? Sáng bạch, lại thấy người đàn bà dọn ra mâm rượu, đĩa lòng lợn đầy ú ụ. H. phân công: “Anh và anh D. đi với em xem hàng, còn hai ông vào Hoà Xá và Tân Lập xem nhé”. 8 rưỡi sáng chúng tôi lên đường.

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là nhà cô gái tên B.T.Tình. Nhà Tình có bốn chị em, cô là thứ ba, một chị đã lấy chồng, cậu em con nhỏ, một cô chị nghe nói đang “công tác” ở Việt Trì. Năm nay 17 tuổi, Tình đã tốt nghiệp cấp hai, trắng trẻo, tóc đen và dài lắm, có lẽ cô chưa biết đến hiệu cắt tóc, gội đầu ở đâu, chỉ có đôi mắt là đặc trưng: đen, ngập ngừng và khờ khạo.

H. giới thiệu tôi và D. là “cán bộ” của Công ty kinh doanh mỹ phẩm, người quen biết lâu nay đã tuyển một số chị em ở quê mình đi làm ở Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông… công việc ở các “chi nhánh” nhàn và tiền lương cao v.v. và v.v... Tôi ghê sợ miệng lưỡi của H., M. và D. về cái “viễn cảnh” giả dối: nào là nhàn hạ, lương cao, cuộc sống đầy đủ văn minh.v.v… Các chiêu thức lừa đảo được vẽ vời trước mắt tôi, khổ thân cô gái lại tưởng thật. Ngập ngừng cô hỏi: “Thế khi nào cháu đi được ạ, cháu cần ứng 500.000đ để mua quần áo!” D. nhanh nhảu “3 hôm nữa nhé, em có chứng minh thư chưa? Cần hỏi bố mẹ không?”. Cô gái quả quyết: “Em lớn rồi, đã có chứng minh thư”.

Chỉ vào M., H. bảo: “Ngày kia, anh này sẽ đón em”, Tình gật đầu, ánh mắt vui lắm vì nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Chúng tôi ra về, D. đưa cho Tình 200.000đ, H. cười bả lả: “Mấy “sếp” anh là hơi bị thoáng. Em may mắn lắm đấy!”. Ra đường, tôi hỏi D: “Thế về dưới kia làm thế nào để em tiếp khách? Cái cách ông “chọn” hàng, tôi ghê lắm ông ạ!” D. cười nhạt thếch: “Điệu được hổ ly sơn đã, “hàng” này được đấy anh ạ!”. Chiếc xe Win lại quầy quả đi trên con đường độc đạo long xòng xọc, ba thằng ma cô thi nhau bình phẩm về món “hàng” mới, tôi rùng mình nhớ đôi mắt đen trong veo của Tình!  

Đi khoảng 5 km, chừng như đến một xã khác, cả bọn đưa tôi vào gia đình cô gái tên là H.T. Sánh. Bố mẹ Sánh ở nhà, mới hơn 50 tuổi nhưng trông họ khắc khổ, già nua. Nhà trống chếnh, tài sản chẳng có gì đáng giá.  

“Cái Sánh nhà tôi 19 tuổi rồi mà không có việc làm, ruộng nương ở nhà không đủ ăn, “các ông” giúp tôi xin việc cho cháu, gia đình cảm ơn lắm lắm”. Chỉ chờ có vậy, Sánh kéo cả bọn ra ngoài sân. Háo hức, Sánh hỏi tôi: “Nhà chú bán hàng giải khát à?”. Tôi gật đầu, Sánh vồn vã: “Cháu chán ở nhà lắm rồi, nếu ngày kia đi được thì chiều nay cháu lên xã xin giấy tạm vắng”. Phổng phao, trắng, có thể nói Sánh xinh theo đúng kiểu “hương đồng gió nội”, D. bảo: “Con này về nhà mình mà mông má thì chết tiền của khách”. D. rút tờ 100 ngàn đưa cho Sánh: “Em bảo bố mẹ bán cho bọn anh con gà, nấu cho bữa trưa”, Sánh vui như tết, cầm tiền chạy vụt vào nhà. H. nói với tôi: “Mì ăn liền đấy ông anh ạ!”.

Người ở quê kể ra rất cả tin, bà mẹ tất tưởi gọi gà, ông bố đạp xe đi mua rượu còn cả bọn ma cô và cô em xinh đẹp xà vào vườn tỉa rau. Cạm bẫy đời người sao lại được sắp đặt giản đơn mà tàn nhẫn đến thế!? 3 giờ chiều, chúng tôi quay lại nhà H, cả bọn vui như nhặt được tiền, D bảo tôi: “May thật, kiếm ngay được hàng, nhiều hôm đi hết mấy bình xăng mà công cốc”. Có tiếng xe máy ngoài cửa, hai ông ma cô đi từ sáng cũng vừa về. H hỏi: “Tình hình thế nào?”. Vừa cởi quần áo, K. cáu bẳn: “Đen như cuốc, lượn cả ngày không kiếm được, có thì lại gặp hàng “lởm”!”.

Sau bữa rượu chiều, thấm mệt cả bọn đi ngủ sớm. Dường như ở vùng sơn cước chiều buông nhanh và đêm dài hơn. Khoảng 10h đêm, bất chợt tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại, H. gào lên: “Có hàng anh ạ”. Hắn vỗ đùi bảo: “Hàng zin, tuyệt cú mèo!”.

Sáng dậy, đánh răng rửa mặt vội vàng, cả bọn tất tả lên đường, ba con xe Win cặm cụi đi, bụi mịt mù. Trên đường đi, H. nói với tôi “Để được việc cho ông anh, em phải viện đến mấy thằng ở Yên Lập, đi xa đấy nhưng chắc ngon”. Tôi không thể xác định mình đang ở đâu, nếu có thả ra ở đây chắc loay hoay lắm mới về được Hà Nội. Thôi đành, một liều dăm bảy cũng liều.

11h trưa chúng tôi có mặt ở các xã nghe nói giáp ranh ba tỉnh: Sơn La, P hú Thọ, Yên Bái. H. dặn tôi và D: “Ở đây nhiều nghiện, các anh đừng nói gì, để em”. Người đàn ông chúng tôi gặp là Thắng “nghiện”. Thắng vào đề luôn: “ở đây có năm con, hai đứa bán trinh, ba đứa con nhà lành, các ông đi xem hàng luôn không?”.

Xe máy lại đưa chúng tôi leo dốc núi, ê ẩm xóc và tiếng máy gằn. Cô gái đầu tiên chúng tôi gặp là Lò Thị V, 16 tuổi, dáng dấp trẻ con. Vẫn chiêu bài tuyển người bán hàng được vẽ ra. V. bảo: “Em và chị con nhà bác đều muốn đi làm, chị em cũng 16 tuổi để em gọi sang nhé!”, M. “xung phong” chở V. đi, nửa tiếng sau mang về cùng một cô gái nữa, cũng ngờ nghệch và khờ dại như V. Quay sang trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc, lát sau V. bảo chúng tôi: “Tuần sau chúng em đi, các anh đón nhé!”, H trêu: “Có người yêu chưa, tạm biệt đi nhé để xuống phố”, cả hai lắc đầu, mặt đỏ rần, cười bẽn lẽn. Quay ra cửa, Thắng “nghiện” hẹn ngày rồi dấm dứ: “Không được sai hẹn đâu nhé, từ Hà Nội lên xa lắm đấy”. Cả bọn rồ máy phóng đi, Thắng quả quyết “Hàng zin đấy!”.

Tiếp tục bị tr‌a tấ‌n bằng ổ voi, ổ gà, Thắng “nghiện” đưa chúng tôi đến quán nước heo hút ở cái bản tên là T.Sơn. Cô chủ quán và 3 cô gái đã đợi sẵn ở đấy. Rót nước mời chúng tôi, chủ quán nói luôn “Đây là 3 em muốn đi làm”. Tôi nhìn kỹ, hai cô gái đánh phấn, ép tóc, một nhìn quê kệch. Thắng “nghiện” hỏi: “Bao giờ đi?”. Bà chủ quán bảo: “Để chúng nó xin giấy tạm vắng, 3 hôm nữa cho chắc”. D. nháy tôi ra ngoài nói thẳng: “Hai con kia là “hàng quay”, con còn lại là “chim mồi”, anh em mình bỏ tiền ra về Hà Nội là bọn nó trốn liền. Em không dễ bị lừa đâu”. Ngồi cà kê một hồi, bà chủ quán bảo Thắng nghiện: “Mỗi em “phí” môi giới là 500 ngàn, ưng thì làm”. D. liến thoắng: “Hôm nào em đón hàng sẽ giao tiền”.

Tối mịt mùng chúng tôi mới quay trở lại nhà H., mệt mỏi rã rời. Sau bữa rượu tôi bảo H.: “Tôi đưa ông 1,5 triệu gọi là đặt cọc, mai tôi về sớm, 3 hôm nữa quay lên đón hàng”. H dấm dứ: “5 hôm anh không lên là bọn em cho bốc hơi đấy”. 6 giờ sáng, tôi và D. vượt sông sang ga Ấm Thượng, kết thúc 3 ngày sống với thế giới ma cô.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật