Tôi thấy nhục khi để vợ phải lả lơi sếp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỗi lần sếp cô ấy gọi điện, dù bận rộn với con cái cô ấy vẫn bỏ con đó và chạy ra alo vội với cái giọng hoảng sợ khiến tôi chỉ muốn đập điện thoại của vợ ra.
Tôi thấy nhục khi để vợ phải lả lơi sếp
Vợ tôi phải lụy sếp vì công việc và thu nhập. Ảnh minh họa

Tôi năm nay 29 tuổi, vợ bằng tuổi với tôi. Vợ chồng tôi đều là người tỉnh lẻ nên phải đi thuê nhà. Chúng tôi học cùng ngành nhưng ra trường tôi làm theo ngành học còn vợ tôi xiên ngang sang làm PR.

Người ta thường nói đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Vậy mà vợ tôi lúc nào cũng lao mình ra ngoài kiếm tiền quên hết cả tổ ấm của nhà mình. Công việc của cô ấy bận rộn và phải gần sếp nên hay đi sớm về tối. Nhiều lần tôi khó chịu góp ý với vợ nhưng cô ấy không nghe. Tôi nói về công việc cô ấy lại lấy lý do vì tiền nên phải làm thế.

Nhiều lần, con đang khóc nhưng sếp của cô ấy gọi điện là cô ấy bỏ mặc con khóc chạy ra ngoài nghe điện thoại. Có những cuộc điện thoại cả chục phút cô ấy vẫn buôn mà quên rằng con đang nằm khóc đòi mẹ.

Cô ấy luôn phải ăn mặc đẹp và lại lý do vì công việc và sếp yêu cầu “bộ mặt của công ty phải thế”. Cô ấy luôn hạ giọng nhận lỗi về mình với sếp dù sếp sai và nịnh sếp. Cũng nhờ biết nịnh sếp mà vợ tôi luôn được sếp gọi đi ra ngoài tiếp khách cùng.

Liên hoan công ty, sếp mời cả gia đình tôi đến dự. Ngồi cùng mâm với sếp nhưng vợ tôi luôn tay gắp thức ăn cho anh ta mà quên mất rằng phải cho con nhỏ ăn và gắp cho chồng vì chồng là khách chứ không phải là người trong công ty. Sau khi ăn uống xong, dù có chồng nhân viên ở đó nhưng sếp cô ấy vẫn bá vai và ôm eo nhân viên bàn về kế hoạch sắp tới. Tôi không hiểu ở đâu có cái kiểu bàn công việc đó. Và cô nhân viên cưng tức vợ tôi vẫn cười cười nói nói không có một hành động phản kháng nào.

Về nhà, tôi ca thán trách móc với vợ. Cô ấy giận dỗi cho rằng “vì gia đình này em phải qụy lụy với người ta. Không chỉ qụy lụy với sếp mà với khách hàng em cũng phải như thế. Họ chỉ ôm eo có mất gì đâu mà anh phải sợ”. Những lúc thế, tôi thấy cổ mình nghẹn đắng lại. Tôi ước mình có thể kiếm được nhiều tiền để nuôi vợ con. Vợ tôi sẽ không phải quay cuồng và khụy lụy người ta quá nhiều.
Có những hôm, sếp gọi điện cho cô ấy mắng té tát vì con tôi ốm. Ông ấy cho rằng con ốm là việc riêng còn công việc vẫn phải đi làm đầy đủ ngày 8 tiếng. Có nhiều khi tôi hoài nghi về mối quan hệ của vợ với sếp tổng của cô ấy nhưng nghi ngờ lắm càng làm tôi đau đầu và mất niềm tin vào cuộc sống.

Hôm liên hoan tất niên, vợ tôi chỉ gọi điện báo về muộn không đón con được. Cô ấy về trong tình trạng say ngà. Cô ấy bỏ xe lại và đi taxi về. Nhìn vợ tôi chỉ muốn tát cho một cái nhưng tôi lại không hạ tay xuống được. Cả đêm nằm bên người vợ sặc mùi men, tôi thấy mình bất lực và cảm giác nhục nhã ê chề. Trách vợ một thì tôi lại trách mình mười phần kém cỏi không nuôi nổi vợ con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật