Người già

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày hôm nay không hiểu sao có nhiều cảm xúc đến thế... Sâu lắng và đượm buồn.
Người già
Ảnh minh họa

Pisces"s kokoro

Bắt gặp hình ảnh ông cụ già đẩy chiếc xích lô vào con hẻm giữa trưa hè, cái bóng người như oằn xuống trải dài, chan hoà cả con hẻm. Ai biết được ông đã đi như thế bao lâu rồi? Và ai biết được những giọt mồ hôi chảy trên đôi gò má sạm đen vì nắng, đầy những dấu chân chim và nếp nhăn vì bước đi của thời gian...

Mấy tuần trước, tôi đã xem một chương trình nói về lối sống cổ của Hội An trên một chuyên mục nào đó của kênh Hà Nội. Quả cũng gọi là may mắn, vì thường tôi rất ít khi xem TV... chỉ trừ chương trình thời sự. Nếu chẳng may "vướng" vào một bộ phim dài tập nào đó, thì cứ đúng giờ đó, thời điểm đó tôi sẽ xem, chứ chả bao giờ có cảnh ngồi ôm lấy TV cả ngày như một số người bạn tôi. Đó là một chương trình xúc động, rất xúc động... Ít ra thì đối với tôi.

Cũng không hiểu sao, tôi thường rơi nước mắt mỗi khi xem một chương trình nào đó nói về người già. Những cụ già mà vẫn phải lao động, phải làm việc. Vẫn nhớ có một cụ ông, đã già lắm... hơn 80 tuổi rồi, sống cô độc trong một căn nhà tồi tàn, trống trải. Ông đi bán lục tàu xá, chí mà phù. Tôi vẫn nhớ như in giọng nói run run của ông: Tôi đi bán với hai quang gánh trên vai từ sáng sớm, từ lúc hai nồi lục tàu xá vẫn đầy và trĩu nặng, đó là lúc tôi vẫn còn sức nhất. Cho đến chiều tối khi tôi trở về với hai chiếc nồi rỗng thì sức tôi cũng cạn rồi. Vì vậy mà cái gánh lúc nào cũng nặng như nhau...

Có đôi khi tự nhận thấy mình khá là ác khi rủa người khác, nhưng có những lúc không đừng được. Những lúc như vậy, câu hỏi thường đặt ra là: Con cháu ông ấy ở đâu? và vì thế mà tôi lại ngồi rủa xả con cháu ông ấy, những người vô tâm, ác độc. Không thể hiểu nổi có là người nữa không? Có cảm thấy đau lòng không khi cái dáng đã xiêu vẹo, mỏi mệt, những bước chân lập cập, lưng còng rạp vậy mà cụ vẫn phải gánh hàng nặng đến thế. Cái gánh hàng mà tôi dám cá rằng ngay cả người trẻ như tôi cũng khó khăn lắm mới gánh được.

Thật bất công! Những người già vốn dĩ cả đời đã phải lo toan, lo toan cho mọi việc, cho mọi thứ... vậy mà đến khi có tuổi vẫn phải lao động, lao động cho đến khi sức cùng lực kiệt... Cả một kiếp người lao động, đến bao giờ?

Tôi từng đọc ở đâu đó rằng sự ra đi của một người già giống như thư viện Alexandria bị cháy... Một cuộc đời lưu giữ trong đó biết bao nhiêu ấp ủ, lo toan, cùng những trải nghiệm, những gì đã có thể nói ra với người còn ở lại, những gì là bí mật, là "sống để bụng, chết mang theo".

Thật kỳ lạ, một pho tàng như thế, vậy mà người ta vẫn có thể vô tâm và lãnh đạm đến vậy... Vô tâm và lãnh đạm để "thư viện" cứ phải cháy mãi sao?

Vài nét về blogger:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật