Anh không muốn cưới nếu tôi thất nghiệp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em bàng hoàng khi nghe anh nói: ’Nếu gia đình không xin được cho em công việc ổn định thì mình tạm dừng đám cưới lại’.
Anh không muốn cưới nếu tôi thất nghiệp
Ảnh minh họa

Gửi anh!

Em bàng hoàng nhận ra những điều tưởng chừng như không thể nào tin được. Trước ngày cưới, anh nói với em: "Nếu gia đình không xin được cho em công việc ổn định thì mình tạm dừng đám cưới lại". Em buồn quá, nhiều đêm em khóc khi nằm một mình, nghĩ về gia đình em. Bố mẹ em là những người nông dân lam lũ, lấy đâu ra 200 triệu đồng để lo công việc cho em, lấy đâu ra tiền để tìm cho em một chỗ đứng trong xã hội. Anh nói anh yêu em, nhưng nếu em không có công việc ổn định anh cũng sẽ trì hoãn lại mọi việc.

Em khổ tâm quá anh ạ! Trên đất Hà Nội này có bao nhiêu con người sống bon chen, toan tính. Em cầm cái bằng Dược sĩ của mình đi xin việc, đâu đâu cũng khó khăn. Anh chẳng giúp đỡ em, anh còn nói: "Sao nhà em không lo cho em vào bệnh viện làm để ổn định cuộc sống?". Thiết nghĩ, xin vào bệnh viện đâu phải có tiền là được đâu anh? Anh đã chẳng hiểu cho em, cho gia đình em thì cũng hãy tôn trọng gia đình em anh ạ!

Cuối cùng, em cũng xin được công việc gọi là tạm ổn. Tháng lương đầu tiên, anh hỏi em: "Sao không mua quà cho anh?", em chỉ biết trợn tròn đôi mắt nhìn anh. Anh còn thiếu thứ gì hay sao? Thay vì nói ra điều đó, sao anh không bảo em, hãy mua gì làm quà cho bố mẹ và các em ở quê. Em biết gia đình anh là người Hà Nội, lúc nào cũng kiêu sa, em chỉ là cô gái thôn quê, dân dã. Mỗi lần anh đón em về nhà mình, anh luôn miệng nói với em, về đó em phải từ tốn, không được khiếm nhã.

Anh ơi! Chẳng lẽ em còn trẻ con đến thế sao anh? Chẳng lẽ em lại thiếu văn hóa thế sao anh? Xin hãy tôn trọng em, cũng như tôn trọng gia đình em. Em yêu anh, cả hai cùng xác định tiến xa hơn nữa, nhưng cứ mỗi ngày đến gần, em có cảm giác vô cùng nặng nề, những cuộc cãi vã cũng nhiều hơn. Nào đâu có phải chuyện gì ghê gớm, chỉ có việc em không xuống nhà anh để đón anh đi khám răng, anh cũng cáu gắt với em: "Vợ con cái kiểu gì hả?". Em buồn quá, anh ạ!

Anh hỏi: "Sao bố mẹ em nuôi dạy kiểu gì, mà chậm như con ốc sên". Anh ơi, bố mẹ em nuôi em bằng cơm bằng gạo, bằng mồ hôi nước mắt, đừng bao giờ nói tới bố mẹ em, em sẽ đau lòng lắm anh biết không?

Nguyễn Thị Hồng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật