Ghen bệnh

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ai mới yêu, mới cưới đều cảm thấy hãnh diện, có chút thỏa mãn, thú vị khi được người mình yêu cũng... biết tỏ ra ghen tuông.
Ghen bệnh
Ảnh minh họa

Điều đó chứng tỏ mình được chú ý, được “quản lý” chặt và... có giá. Không ít cô gái, những cô vợ trẻ còn mang việc mình “được” ghen ra khoe với người thân, bạn bè... Nếu đó chỉ là sự hiểu lầm, sau khi mọi việc sáng tỏ thì tình yêu của họ càng thêm nồng đượm, vì thế nhiều người cho rằng ghen là một thứ “gia vị” của tình yêu, có yêu mới có ghen, cũng không hề sai.

Thế nhưng ghen cũng có năm, bảy đường ghen. Ghen thông thường còn gọi là “ghen tâm lý” chỉ xảy ra khi có nguyên nhân hoặc ít ra nguyên nhân ấy còn mơ hồ thì cũng có cái cớ để mà ghen, người ta thường gọi là “ghen bóng ghen gió”.

Loại ghen này thường xảy ra với người “yếu bóng vía” hoặc thiếu tự tin, luôn lo sợ mất người yêu hay bị bỏ rơi... Loại ghen này khá khó chịu, gây ra sự bực mình, oan ức cho người trong cuộc, nhưng nếu khi nguyên nhân ấy bị loại bỏ thì lòng ghen cũng được xoa dịu và biến mất sau khi “nạn nhân” chứng minh mình vô tội, đáng tin cậy...

Thế nhưng còn một kiểu ghen rất đặc biệt, một “ca” bệnh mà lắm khi thầy thuốc cũng phải bó tay, đó là ghen bệnh lý. Loại ghen bệnh này không phổ biến nhưng cũng không hề cá biệt... Ai vớ phải người bạn đời như vậy thì chẳng khác nào suốt đời phải sống chung với... lũ.

Ông Hy ở quận 3, Tp. Hồ Chí Minh là một người đàn ông nhỏ con, không đẹp trai, lúc nào cũng nghèo dù ông là một kỹ sư và nhiều năm làm giám đốc. Ông nghèo không phải ông dở, ông lười mà chính vì ông có người vợ quá vụng.

Bà không biết cách tính toán, chi tiêu, cũng không vén khéo, suốt đời chỉ là một thư ký văn phòng ngay trong công ty của chồng (vì có xin nơi khác cũng không ai nhận). Mặc dù bà thuộc loại khá đẹp, vì thế ông mới... mê. Nhưng bà còn có thể đẹp hơn nếu đừng ăn mặc quê mùa, tóc tai lôi thôi như thế...

Thật ra ông Hy vẫn có thể chấp nhận tất cả những khuyết điểm ấy của vợ nếu bà đừng mắc phải một “chứng bệnh” nan y, đó là bệnh ghen mà suốt bao nhiêu năm chung sống ông tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho vợ...

Đầu tiên ông phát hiện ra vợ mình ghen với người chị dâu, khi vợ chồng người anh ruột của ông từ một thành phố biển vào thăm gia đình ông. Theo lẽ thường ông phải ân cần với khách, nhất là với người chị dâu mà ông rất quý mến, thế nhưng tất cả những cử chỉ, lời nói của ông dành cho bà chị dâu bị bà vợ ông nhìn qua một lăng kính ghen tuông. Khi anh chị ông ra về cũng là lúc bà bắt đầu tr‌a tấ‌n, chì chiết chồng bằng những lời lẽ vô luân đến rởn tóc gáy!...

Buổi sáng ông ra sân tưới hoa thì bà cho rằng ông ra để ngắm nàng góa phụ trẻ trung ở nhà bên cạnh. Tự ông hay ra cái quán đối diện nhà để mua những món hàng lặt vặt mà bà thường xuyên quên như hộp tăm, cục xà bông tắm..., bà lại quy kết rằng ông khoái cô bé bán hàng. Mỗi ngày ông từ cơ quan về muộn vì họp hành hay giải quyết công việc, theo ý bà có lý do nào khác hơn là ông quấn quýt cô thư ký mũm mĩm.

Ông điên đầu đến mức bị stress nặng cho đến khi hiểu ra vợ mình “nghiện” ghen, luôn tìm cách để ghen, được dằn vặt mình trong những cơn ghen chính là một cái thú của bà ấy, thú ghen tuông! Và bà ghen với tất cả mọi phụ nữ mà ông có dịp tiếp xúc.

Ông sợ sau này con trai họ có vợ không biết bà có ghen với con dâu hay không. Chưa kể gặp ai bà cũng kể lể với họ về những chuyện “ngoại tình” của ông do bà tưởng tượng ra. Cho đến khi về hưu, ông cay đắng ngẫm ra rằng sự bất hạnh lớn nhất mà ông hứng chịu trong đời chính là gặp một bà vợ như thế và lỗi chính vẫn thuộc về ông.

Ham chút nhan sắc nên ông bỏ qua trình độ học vấn thấp của vợ lẫn một cái đầu rỗng tuếch mà không bao giờ chịu nhặt nhạnh kiến thức để thay đổi nhận thức, suốt đời bà sống trong sự tối tăm của trí tuệ lẫn sự mù quáng của lòng ghen tuông.

Nhưng đâu chỉ những phụ nữ với lòng dạ hẹp hòi, đầu óc mù tăm tối mới có kiểu ghen bệnh hoạn như thế mà cả những người đàn ông có học, thậm chí có địa vị xã hội cũng “bệnh” nặng không kém.

Bà Huyền là hiệu trưởng một trường trung học tư thục có uy tín, nhìn người phụ nữ duyên dáng, thanh lịch và thành đạt này không ai nghĩ rằng bà đã phải sống chung với... bão suốt nhiều năm. Bà lấy chồng vì tình yêu nhưng không ngờ người đàn ông mình vốn ngưỡng mộ ấy và cũng rất si mình lại là người đa nghi như Tào Tháo, từ tính đa nghi ấy ông không bao giờ tin vợ, tin những người đàn ông quanh vợ...

Từ những đồng nghiệp đến cấp trên, bạn bè thời đi học của bà đến mấy ông hàng xóm, đâu cũng toàn những kẻ chỉ chực chờ “chôm” vợ của ông. Không chỉ người ngoài mà cả họ hàng của bà, những người vai vế lẫn tuổi tác đều là hàng em, cháu của bà cũng bị ông nghi ngờ.

Lúc đầu bà cũng nghĩ đơn giản rằng do quá yêu vợ nên ông mới hay ghen và có phần hãnh diện về điều ấy, nhưng rồi khi những đối tượng ông ghen thua kém bà về nhiều mặt hoặc cả những người họ hàng, thân tộc lẫn con cháu khiến bà bị sốc, cảm thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng.

Bà vật vã đau đớn vì oan ức, vì sự thiếu sáng suốt, thiếu thông minh của chồng, và như thế có nghĩa là chồng bà chẳng bao giờ hiểu đúng về vợ cả. Bà luôn hướng về những tình cảm cao cả, lối sống đẹp đẽ trong khi người chồng nghĩ về mình thật tầm thường.

Nhưng lạ thay, khi người chồng càng tìm cách kiểm soát vợ, chứng tỏ uy quyền với vợ thì bà càng muốn thoát ra. Với vị thế xã hội của mình thì ngoại tình là việc bà không thể làm dù bà được không ít người đàn ông mến mộ.

Bà tham gia thành lập một trường trung học tư với nhiều tâm huyết, cũng là một cách thoát bớt “vòng vây” của chồng. Suốt ngày bà ở trường, con cái đi học về cũng đến đó với mẹ để ông chồng không còn cớ để ghen. Một mặt ông cũng thấy bà hết lòng với gia đình, nhờ tài quản lý lẫn ngoại giao của bà mà ngôi trường phát triển nhanh chóng...

Từ nguồn thu nhập cao của bà mà gia đình họ khấm khá, bà xây nhà, mua xe hơi, đầu tư cho con cái ăn học. Thấy vợ giỏi giang, ông chồng càng cưng vợ nhưng trong lòng bà luôn ẩn chứa một nỗi buồn thăm thẳm. Vì với phụ nữ, được yêu chưa đủ mà còn phải được chồng hiểu đúng về mình, sự ghen tuông vô cớ của ông đã tạo ra một vết thương không bao giờ lành trong lòng vợ. Và khi đi đâu, làm gì bà cũng luôn cảm thấy bất an vì bị ám ảnh bởi khuôn mặt cau có vì ghen của chồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật