Một lần nữa em nhớ về anh!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh à, nếu có ai bảo em ngốc, em sẽ tự mỉm cười cho chính mình. Đúng quá đi chứ vì em ngốc thật.
Một lần nữa em nhớ về anh!
Ảnh minh họa

Em từng nói với chính bản thân sẽ quên anh... "đã biết cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên".

Vậy là đã hai năm trôi qua mình chưa hề gặp lại nhau. Anh ở đó, em ở đây mà sao hai trái tim lại xa nhau đến vậy? Những hôm rảnh rỗi, em lại trốn nhà, trốn việc lang thang trên đường phố Sài Gòn rộng lớn để dỗi mắt tìm một hình bóng quen thuộc. Em tự hỏi nếu gặp lại anh em sẽ nói gì, hay chỉ im lặng nhìn những giọt cà phê mà nghe đắng ở môi?

Sài Gòn hôm nay không mưa anh hả? phải chi có một cơn mưa lúc này thì tốt biết mấy, nó có thể làm trái tim em nguội lạnh hơn để thôi không nhớ về anh mối tình đầu của em nữa. Sài Gòn đẹp hơn trong những ngày nắng, lãng mạn hơn trong những ngày mưa anh bảo thế! Còn đối với riêng em Sài Gòn rất rộng lớn, lớn đến nỗi dù đứng gần anh nhưng em vẫn không tìm thấy anh của ngày nào.

Em không biết mình có "duyên" hay không mà đến giờ này em vẫn chưa có bờ vai nào để em tựa vào. Đôi khi em tự hỏi mình anh là ai, sao lại lặng lẽ đến bên em rồi lại lặng lẽ ra đi như vậy? Em cứ tưởng mình đã thật sự quên anh để có thể bắt đầu một tình yêu mới, có thể đặt niềm tin cho một người khác, có lẽ em đã lầm khi vẫn còn nhớ, nhớ một người thoáng đến thoáng đi như anh. Trái tim luôn có lý lẽ của riêng nó và đến giờ này em vẫn không hiểu được tại sao mình chưa thể quên anh?

Thả một chút miên man cho buổi chiều thứ năm đầy nắng, trở về với những kỷ niệm, về với anh. Tự cho phép em nhớ về anh một lần nữa để rồi mãi mãi sẽ lãng quên. Vì tất cả đang đợi em ở phía trước và có người em vẫn còn nợ một câu trả lời. Chợt điện thoại reo thằng bạn em và cũng là bạn anh nói ở đầu dây bên kia:

- Chủ nhật cà phê nghe, có người muốn gặp...

Gặng hỏi mãi nó mới nói là hẹn giùm anh, em hỏi lý do nó trả lời không biết chỉ biết nhiệm vụ nó đến đây là hết.

Chắc có lẽ anh hẹn em chỉ để nói một câu mà anh chưa từng nói và cũng có thể là một chiếc thiệp  mời em đến dự ngày vui của anh. Bất giác trong đầu không còn nghĩ được gì ngoài câu có nên đi không hay cứ để nó ngủ yên theo thời gian...

Tôi đã yêu, yêu người nhiều biết mấy

Nhưng vô tình người đánh mất tình tôi

Người không níu cớ gì tôi phải giữ

Bởi tình yêu càng giữ sẽ càng xa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật