Chuyện rớt nước mắt ở phòng 229 bệnh viện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giường bệnh phòng 229, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện nhân dân Gia Định (Q. Bình Thạnh TP.HCM) những ngày đầu tháng 11 đầy ắp bệnh nhân. Bên cạnh mỗi giường bệnh đều có người nhà túc trực chăm sóc. Thế nhưng, giường số 40 chỉ trơ trọi một cụ già đang chìm vào giấc ngủ...
Chuyện rớt nước mắt ở phòng 229 bệnh viện
Cụ Bùi Đức Nhã trên giường bệnh

Lúc sa cơ mới hiểu lòng người

Tư thế cụ nằm ngủ thật thoải mái. Hai chân duỗi thẳng. Một tay trên ngực một tay buông thõng. Tấm chăn mỏng đắp ngang bụng, đôi mắt cụ nhắm nghiền và gương mặt thanh thản...

Mọi người trong phòng dường như không ai dám quấy rầy giấc ngủ của cụ. Không tiếng động mạnh, không lời nói to. Thế nhưng, chừng 30 phút sau cụ trở mình, miệng ú ớ: “Út ơi, Út ơi...”

Ngay lập tức, từ giường số 42, một phụ nữ trung niên chạy lại ghé vào tai cụ: “Bác cần gì con lấy cho”. Cụ thều thào: “Bác muốn đi tiểu”.

Không chần chừ do dự, chị Út kéo chiếc thùng ở phía dười giường cụ, lấy ra cặp bao tay mang vào. Chị thao tác thuần thục không khác gì một điều dưỡng chuyên nghiệp. Mở tấm chăn, chị đưa bình đựng nước tiểu vào cho cụ đi...

“Bác uống nước nhé !”. Cụ gật đầu. Chị Út mở một chai C2 – thứ nước giải khát mà nhiều người trong phòng nói cụ rất thích – cắm ống hút và đưa tận miệng cụ.

Theo lời những thân nhân nuôi bệnh, cụ vào nằm tại đây đã 20 ngày sau một tai nạn giao thông. Cụ bị gãy xương đùi và đã trải qua một lần phẫu thuật. Điều đáng nói, từ khi cụ nhập viện, không một người thân thích nào đến thăm viếng trông nom.

Cụ cũng không có lấy một đồng xu dính túi. Chỉ một thân trơ trọi. Vậy mà nhìn cụ, đố ai biết cụ neo đơn.

Chị Út chăm sóc cụ Nhã cũng không khác điều dưỡng chuyên nghiệp.

Trong khoảng thời gian ngắn ở tại phòng bệnh này, chúng tôi ghi nhận chung quanh luôn có những người quan tâm đến cụ.

Không bà con thân thích, không quen biết nhau từ trước, thế nhưng sinh hoạt cá nhân của cụ trong khoảng thời gian nằm viện thật hoàn hảo. Quần áo sạch sẽ tinh tươm. Đồ ăn thức uống không thiếu...

Chị Mỹ Duyên, người đang trông đứa em nằm ở giường đối diện cho biết, những lúc cần vệ sinh cá nhân dù là trong đêm, cụ đều được bàn tay chị Út chăm sóc. Chị Út làm tất cả mọi việc giúp cụ vì cụ không thể tự làm được.

Một phần vì vết thương vừa mới mổ, một phần tuổi già sức yếu, cụ gần như kiệt sức. Những việc này chỉ có thể thực hiện được ở vai trò con lo cho cha, vợ chăm sóc cho chồng. Vậy mà chị Út không nề hà vẫn vui vẻ lo cho cụ - một người không hề quen biết.

Vừa chăm chồng, vừa chăm cụ, việc làm của chị Út đã được người bệnh và thân nhân trong phòng 229 ghi nhận như một nghĩa cử cao đẹp. Ít ra trong vô vàn điều bất hạnh, ở giây phút này có lẽ cụ già cũng cảm thấy ấm lòng.

Rất rõ nhận ra được điều này nơi cụ, tiếng gọi: “Út ơi, Út ơi” phát ra từ miệng cụ như tiếng gọi của một người cha gọi con vừa thân ái vừa yêu thương.

Chút duyên của tình người

Nhiều tấm lòng nhân ái từ khắp nơi biết chuyện đã mang quà vào biếu cụ. Trong số những người từ tâm đến với cụ, một chị đã kể lại với chúng tôi, chị biết cụ từ lâu.

Luôn có nhiều người đến thăm, an ủi động viên cụ.

Chị kể rằng: Cụ không có nhà cửa con cháu. Nhiều năm nay, hàng đêm, cụ ngủ ngờ dưới mái hiên của một căn nhà trên đường Đinh Công Tráng (P. Tân Định, Q. 1). Trời nóng hay mưa lạnh, cụ cũng quấn một chiếc chăn mỏng trùm kín từ chân lên đầu. Có lúc nhìn cụ nằm ngủ, tiếng muỗi vo ve trong khi ngoài trời mưa đang tuôn xuống.

Đúng 5g sáng, khi chuông nhà thờ vang lên, cụ thức giấc dọn sạch chỗ nằm rồi vào bên trong nhà thờ Tân Định. Nơi đây cụ vệ sinh cá nhân đợi đến trưa nhận một suất cơm của nhà thờ.

Chiều đến, cụ ra ngồi ngay trạm xe buýt trước trường THCS Hai Bà Trưng. Buổi cơm chiều của cụ, khi có vài đồng mua một đĩa cơm. Nếu không thì gặm khúc bánh mì cho qua bữa.

Rồi cụ vắng bóng mấy hôm.

Chị kể tiếp: Tôi đi ngang trạm xe buýt nhiều ngày không thấy cụ, hỏi thăm thì mới biết cụ bị tai nạn khi băng qua đường và được đưa vào đây điều trị. Tôi dò mãi mới biết cụ tên Bùi Đức Nhã, 85 tuổi.

Câu chuyện chúng tôi và chị bị ngắt quãng. Chị Út chen vào: “Mai chồng em xuất viện rồi. Để cụ lại thì em không nỡ mà ở lại thì ai lo cho chồng em? Không biết làm sao đây?”.

Tôi nhìn chị Út. Người phụ nữ hiền lành mộc mạc, nhỏ nhẹ cho chúng tôi biết chị tên là Trần Thị Mười Hai, 52 tuổi nhà ở quận 7. Chị có 3 con trai. Cả nhà chị 5 người đều là công nhân xây dựng. Chồng chị bị nạn rơi từ tầng 3 của công trình đang xây dựng, chân gãy làm 3 khúc. May mà còn sống.

Nói đến đây, gương mặt chị Út đượm buồn. Chị tâm sự: “Sắp tới đây gia đình em sẽ rất khó khăn vì chồng em phải nghỉ ít nhất một năm mới làm việc lại được. Thời gian trong bệnh viện chăm chồng, gặp cụ em thấy thương cụ quá.

Càng nhìn cụ, em càng nhớ cha em. Cha em tuổi cũng bằng hoặc hơn cụ, qua đời từ năm Mậu thân 1968 lúc em còn quá nhỏ. Em thèm được tình cảm cha con và có lẽ vì thế em đã hết lòng với cụ. Âu đây cũng là chút duyên của tình người”.

Tôi chào mọi người để ra về. Chị Út đến bên tôi: “Chắc em không có điều kiện theo dõi cụ. Nhờ anh, sau này biết cụ ở đâu cho em biết để em đến thăm. Dầu gì cũng một chút nghĩa tình với nhau anh ạ”.

Tôi nhận lời giúp chị, vì ngay lúc đó, trên giường bệnh, cụ Nhã lại lên tiếng: “Út ơi, Út ơi”…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật