Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý luôn hiện hữu trong mỗi người con dành cho đấng sinh thành của mình. "Lên non mới biết non cao, Có con mới biết công lao mẹ già!". Tình yêu của người mẹ hiền dành cho mỗi chúng ta, không thể nói hết bằng lời. Và cho dù có đi, ở đâu thì đúng thật, không ai tốt, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta bằng chính cha mẹ...
Những tình cảm thân thương, chân thành dành cho người mẹ kính yêu của mình đã được người con "chấy rận" Thu Hằng gửi gắm qua bức thư của mình gửi mẹ từ phương trời xa. Mời độc giả cùng theo dõi:
Mẹ ơi, con gái cứ phân vân mãi không biết nên gọi về nói chuyện với mẹ hay là viết mail cho mẹ đây. Nhưng con gái biết, khi nói chuyện với mẹ, kể cả có là qua điện thoại đi chăng nữa, thì con gái lúc nào cũng ngại phải nói những câu yêu thương với mẹ.
Mẹ biết con gái mà, từ khi sinh ra (hình như vì bị trọc và bắt mặc vest từ bé) tính cách đã hơi giống con trai rồi, ít khi nói những câu tình cảm. Vì thế nên con gái hay vô tâm làm mẹ buồn nhiều lắm, đúng không mẹ?
Từ hôm mẹ gọi điện qua, giọng mẹ buồn, con gái cũng buồn và lo lắm. Từ trước tới nay, con gái ít khi ngồi thơ thẩn suy nghĩ để mà thương và thông cảm cho mẹ. Chuyện buồn xảy ra với gia đình mình, với mẹ, con gái biết và chọn cách ích kỷ là không quan tâm, không nghĩ đến, để nó không ảnh hưởng tới mình. Nhưng con gái lại không nhận ra được là mẹ không thể làm như con gái.
Đôi khi nó cứ hiển hiện trước mắt mẹ, rồi thì thông tin từ nhiều chiều, tất cả đều làm mẹ nghĩ ngợi, đúng không mẹ? Con gái không dũng cảm được như mẹ đâu mẹ ạ, con gái sợ phải đối mặt với những chuyện như thế lắm.
Chúng làm con gái khóc nhiều, cười nhiều, suy nghĩ nhiều hơn. Và con gái cảm thấy mình đã sẵn sàng để đối mặt với những góc cạnh khác của cuộc sống, sẵn sàng làm chỗ dựa cho mẹ rồi mẹ ơi. Ở bên này, có những người dù là con trai nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mẹ của mình, tuần nào cũng gọi điện hỏi thăm, thậm chí là giúp đỡ về công việc.
Nhìn thấy thế, con gái thấy buồn và xấu hố lắm mẹ ạ. Vì mẹ của con gái luôn là số một trong số những người mẹ tuyệt vời nhất, ấy thế mà con gái lại không chịu nói chuyện, không chịu để mẹ tựa vào. Nhìn những người bạn khác có con gái quan tâm, mẹ có buồn không mẹ? Con gái xin lỗi mẹ nhiều lắm.
Mẹ vẫn hay bảo, phải đến khi nào con gái lập gia đình, thì mới hiểu được mẹ. Mẹ ơi, con gái chưa có người yêu đâu, nhưng con gái đã từng có tình cảm với người khác phái rồi, cũng gặp những rắc rối khi nó không được đáp lại, cũng vui tưng bừng khi người ta quan tâm. Nên chắc con gái cũng sẽ hiểu được một phần nho nhỏ mẹ ạ.
Chuyện của bố, con gái cũng không biết nên làm thế nào là đúng. Con gái không có quyền phán xét người lớn đâu, và dù thế nào con gái cũng vẫn luôn kính trọng và yêu thương cả bố và mẹ. Con gái chỉ biết chắc chắn một điều là, bố và mẹ đều là những người rất tốt, đều coi gia đình nhỏ có con gái, có em trai là thứ thiêng liêng ở trong cuộc đời. Với con gái, thì điều đó là đủ.
Con gái sẽ không bênh vực bố đâu nhưng con gái tin là mẹ đủ vĩ đại để tha thứ cho bố mẹ ạ. Chuyện gì của quá khứ mình sẽ mãi mãi không thay đổi được, vết thương đã hằn sâu thì chắc chắn sẽ để lại sẹo.
Nhưng tương lai là ở trong tay mình, cách mình đối mặt, cách mình nhìn cuộc đời, cách mình chọn để dán e-go lên vết thương hay là ngày ngày chăm chú quan sát nó hằn thành sẹo. Con gái biết, nói thì dễ dàng lắm, nhưng con gái tin là mẹ sẽ làm được, mẹ sẽ tìm được lối ra trong cái bi kịch chằng chéo này, và mẹ sẽ lại thấy bình yên mẹ ạ.
Con đường của con gái sẽ còn dài lắm, con gái non nớt sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ lắm, nhưng con gái sẽ luôn khiến mẹ tự hào, mẹ nhé. Con gái sẽ luôn làm mẹ ngẩng cao đầu và khi đi với bạn bè, lúc nào mẹ cũng nhắc đến con gái một cách hãnh diện mẹ nhé.
Khó có thứ nào có thể làm liền nỗi đau của mẹ, nhưng con gái tin là, nhìn thấy con gái thành công, mẹ sẽ biết mẹ là người mẹ tuyệt vời đến thế nào, mẹ ạ.
Từ bây giờ trở đi, mẹ và con gái muốn nói chuyện gì sâu sắc thì sẽ viết mail cho nhau mẹ nhé, để một thời gian sau, các bà mẹ và các cô con gái khác sẽ phải nhìn và ghen tị với độ thân thiết của mẹ con mình, mẹ nhỉ.