Bí mật của Không Nói

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giống như mọi ngày, Không Nói lại biến mất khỏi lớp học đồ họa khi chuông reo nghỉ giữa giờ vang lên. Tôi biết Không Nói ở đâu, chẳng phải vì cô nàng nói với tôi mà chính sự đặc biệt của Không Nói đã làm tôi phải đi theo. Sau những lần như thế tôi bực tức, chỉ trích Không Nói “Bạn hãy từ bỏ chủ nghĩa một mình đi có được không? Chúng ta là một nhóm, và những lúc cần hội ý bạn lại bỏ ra ngoài là làm sao?”
Bí mật của Không Nói
Ảnh minh họa

Không Nói ngạc nhiên khi thấy tôi gay gắt như thế. Cô nàng mỉm cười rồi lẳng lặng tìm một dãy ghế khác ngoài hành lang để ngồi. Tôi cũng mặc kệ con người gàn dở ấy, và quay lại lớp. Sau một tháng nhập học và năm ngày làm việc chung với nhau, chưa bao giờ tôi thấy Không Nói lên tiếng cả, dù chỉ là mấp máy môi. Cả lớp cũng vậy, thành ra mọi người tha hồ tưởng tượng lẫn phỏng đoán, đằng sau khuôn mặt thanh tú đó là một giọng nói chua loét như giấm hay ồm ồm như ếch ộp kêu trong ao. Từ đấy tôi và các bạn gọi cô nàng là Không Nói.

Trên đời có những người nói nhiều quá cũng khó chịu, nhưng chẳng hé răng nói lấy một lời thì càng đáng ghét hơn. Tôi lại là trưởng nhóm, nghe có vẻ oai nhưng thật ra các bạn đưa tôi lên là để tiếp cận Không Nói. Nhiệm vụ của tôi là phải làm cho Không Nói cùng góp ý xây dựng đồ án kiểm tra bằng được thì thôi. Không Nói chưa hề bỏ một buổi học nào, từ lúc tham gia nhóm cũng vậy, nhưng cô nàng chỉ đứng cạnh nghe các bạn trình bày, thảo luận như một con ma-nơ-canh đặt đâu đứng đấy. Có bạn bĩu môi chê Không Nói chảnh vì xinh gái, nhưng tôi lại nhận thấy ở Không Nói có một vấn đề nào đấy ngăn cản cô nàng lên tiếng. Giống như chiếc hộp nhạc đẹp đẽ nhưng không bao giờ phát ra tiếng kêu vì chẳng ai vặn dây cót cho.

Mấy hôm sau, nhóm của tôi đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng. Các bạn lớn tiếng trách mắng Không Nói vì đưa ra bản vẽ của mình mà không chịu trình bày cho tất cả hiểu, dù cho cô có viết mấy trang văn bản chú thích bên dưới. Tuy rằng bản vẽ đó rất thuyết phục, nhưng không cứu vãn được.

- Bạn coi thường bọn này quá. Trông chúng tôi có giống lũ bù nhìn không?! Tôi không muốn bạn ở trong nhóm nữa! Nếu có bạn thì không có tôi!

Không Nói chỉ cúi đầu đứng im, chấp nhận mọi sự chỉ trích. Còn tôi thì phải đánh vật với cậu bạn lôi cậu ấy ra ngoài, để sự việc không đi xa hơn nữa. Vì là trưởng nhóm, tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi mọi người vì đã để xảy ra chuyện này. Tôi cam đoan với các bạn rằng trước khi đến kì kiểm tra, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Tôi cũng cầu xin mọi người chấp nhận Không Nói, tuy rằng chính tôi cũng khó chịu vì sự im lặng của cô nàng. Tôi đưa ra lý lẽ rằng liệu cả nhóm có đưa ra được một bản vẽ tốt hơn thế không, vấn đề bây giờ chỉ là việc phải trình bày bằng lời mà thôi. Tôi xung phong sẽ thay thế Không Nói trả lời thầy. Các bạn miễn cưỡng đồng ý với ý kiến của tôi trong sự làu bàu và hồ nghi. Bây giờ tôi mới cảm thấy một áp lực kinh khủng khi không có đường lùi trong việc phải giúp nhóm vượt qua kỳ kiểm tra. Riêng việc phải hiểu được suy nghĩ của Không Nói và biến nó thành một bài diễn văn đã là khó khăn lắm rồi.

Tôi thở dài, quay lại nhìn thì thấy lớp vẫn chưa đóng cửa. Qua cửa sổ thì thấy Không Nói vẫn ở trong đấy. Cô nàng đang sắp xếp từng đôi bàn ghế một trở về đúng vị trí, dù cho chỉ bị lệch một ly. Không Nói khóc trong khi làm việc đó. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mà tôi cứ cho là chỉ biết cười như một cách trả lời cho việc im lặng. Tôi núp đi khi Không Nói chùi mắt nhìn ra cửa sổ. Không Nói sắp xếp cho đến bộ bàn ghế cuối cùng, dù cho đó là việc của người khác. Cô nàng khóc mà chẳng phát ra âm thanh gì cả, không thút thít cũng không nức nở. Trước khi đi ra khỏi lớp, Không Nói đã thôi khóc và mỉm cười mấy lần như đang vỗ về mình rồi mới tắt đèn ra về.

Trên đường về, suy nghĩ trong tôi bỗng trở nên mâu thuẫn với nhau. Tôi muốn đuổi theo Không Nói để đưa ra quyết định của nhóm đối với cô nàng; nhưng khi nhìn Không Nói khóc rồi lại mỉm cười với chính mình, tôi bối rối và từ bỏ cái ý nghĩ ban đầu.

...

Giờ nghỉ giữa buổi, cả lớp lại chẳng thấy Không Nói đâu, nhưng lần này được chú ý hơn cả vì tôi cũng lặn mất tăm ngay khi Không Nói bước ra. Điều này phát sinh một chút rắc rối, vì khi quay lại, vài bạn trêu rằng tôi đang tán tỉnh cô nàng. Còn nhóm tôi thì chỉ bĩu môi và nhún vai trước sự dự đoán ấy. Không Nói đã đổi chỗ nhưng tôi vẫn tìm ra được. Cô nàng chẳng hài lòng với sự xuất hiện của tôi. Tôi mặc kệ, bỏ qua cái nhìn dò xét của Không Nói, dúi vào tay cô nàng cốc cafe, tay còn lại chìa ra chiếc ipad đang trình chiếu hình vẽ của cô nàng:

- Bạn không phải cảm ơn vì cốc cafe này. Trên danh nghĩa trưởng nhóm, mình thấy cuộc gặp này cần thiết cho số phận của nhóm, danh dự của mình và cứu vớt chính bản vẽ của bạn. – Tôi nói với giọng thản nhiên – Thế này nhé, chúng ta có mười ngày để hiểu thêm về nhau, bạn hãy giúp mình hiểu và diễn giải bản vẽ của bạn theo ý mình, để giúp cho mọi chuyện tốt đẹp được không?

Không Nói ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi giơ ngón tay cái mỉm cười đồng ý, rồi đi vào lớp ngay. Trước khi đứng dậy, cô nàng nhấp mấy ngụm cafe, chỉ vào cốc như muốn nói cảm ơn tôi lần nữa. Tôi nhận thấy rõ ràng chúng tôi đã hiểu nhau hơn rồi. Năm ngày trôi qua nhanh chóng, nhưng công việc chẳng có tiến triển gì đáng kể ngoài việc tôi phát hiện ra Không Nói chỉ gặp vấn đề trong sự ban phát tự do cho những lời nói của mình, thì quả thật vẻ ngoài mong manh nhẹ nhàng như một bông hoa mới nở thu hút sự chú ý của tôi vượt quá bình thường. Vì Không Nói xinh xắn nên tôi hay viện cớ công việc để kéo cô nàng đi chơi, đi ăn vặt với mình. Chúng tôi không cần ipad hay bút giấy để hiểu sự biểu đạt của nhau nữa. Thay vào đó là các cử chỉ của những ngón tay và nhìn nét mặt nhau để nhận biết suy nghĩ của nhau. Tuy quá nửa thời gian đã trôi qua, nhưng tôi và Không Nói đã vô tình tạo ra được ngôn ngữ riêng cho mình. Khi chỉ còn hai đứa với nhau, Không Nói khẽ chạm vào tay tôi, bất ngờ lên tiếng:

- Cả..m ơn... b...an..

Tuy gần như không nghe thấy, cũng không phải giọng nói mà tôi đã tưởng tượng đến, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên vô cùng:

- Cuối cùng bạn đã nói rồi à? Bạn không phải cảm ơn mình đâu, đó là việc mình phải làm, và hãy nhớ rằng có nhiều có nhiều người quý mến bạn lắm đấy.

Đến ngày thứ sáu, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau trong lớp vì Không Nói có việc phải về. Cả nhóm đã cảm thấy khá hơn khi tôi dần dần nắm bắt được ý nghĩ của Không Nói để phổ biến cho mọi người biết. Các bạn gật gù công nhận có tiến triển, nhưng phải nhanh hơn nữa thì mới kịp. Chúng tôi phân công nhau, các bạn chỉnh sửa bản vẽ của Không Nói sao cho mượt mà hơn nữa, còn tôi thì sẽ cố hiểu những gì Không Nói truyền đạt bằng cử chỉ và nét mặt để hoàn thành bài diễn giải.

Lạ quá, hôm nay đường về trở nên xa và vắng tanh khi thiếu đi Không Nói. Tôi cảm thấy trống trải như thiếu đi một thói quen vừa mới hình thành. Tôi đọc lại những tin nhắn của đám bạn rủ rê đi chơi, không còn thấy thiết tha và phấn khích như trước nữa. Tại sao vậy?

...

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cũng chẳng thấy Không Nói đến, cứ như là mất tích vậy. Một điều ngớ ngẩn hơn nữa là tôi không có số điện thoại của Không Nói, vì có bao giờ chúng tôi nói được với nhau qua điện thoại đâu, toàn nhắn tin trên mạng cả. Sang ngày thứ chín, cả nhóm cứ như nhấp nhổm trên đống lửa thì Không Nói xuất hiện. Do tôi đã vận động hành lang với các bạn là trong hai hôm Không Nói ở nhà, bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Cả nhóm tưởng Không Nói bị ốm, nên đón chào cô nàng đầy thân thiện. Tôi biết Không Nói cảm thấy vui lắm vì món quà bất ngờ này, nhưng tôi thì khác. Giờ nghỉ, tôi chủ động đứng dậy đi ra đầu tiên, Không Nói cũng lẽo đẽo theo ngay sau. Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với Không Nói. Sự bực bội của tôi không chỉ ở khía cạnh công việc mà còn ở mặt riêng tư nữa. Hai ngày không thấy Không Nói là quãng thời gian vô cùng khó chịu đối với tôi. Tôi nắm chặt tay Không Nói, ra vẻ vẫn còn tức giận:

- Lần sau không được như thế nữa! Nếu bạn đi đâu, hãy nói với mình trước, vì... để mình còn sắp xếp công việc! – Tôi vội vã lấp liếm trước khi Không Nói kịp nhận ra một ý khác trong lời nói của mình.

Cô nàng ra dấu hiệu bằng cả ngón tay lẫn nét mặt, hứa với tôi rằng sẽ không như thế nữa. Tôi tỏ ra vẫn không chịu và đưa ra điều kiện Không Nói phải cho tôi số điện thoại, ngoài ra còn phải mời tôi đi ăn sữa chua mít và phô mai que nữa. Chỉ cần một buổi chiều mà chúng tôi đã hoàn toàn truyền đạt cho nhau suy nghĩ của mình và hợp nhất thành một, ý tôi ở đây là trong công việc. Hóa ra hai ngày không gặp, chúng tôi đã hiểu về nhau đến mức chỉ cần một cử động nhỏ hay mỗi biểu hiện thoáng qua trên khuôn mặt đã hiểu được bên kia đang nói gì mà không cần phải lên tiếng. Như thế công việc coi như đã xong. Chúng tôi đưa nhau lên Tạ Hiện ăn mừng bằng trà chanh và phô mai que. Ở đây chỉ toàn là các đôi ngồi với nhau. Tôi cũng tỏ ra như thế với Không Nói. Tôi cầm giấy khẽ chấm vào khóe môi Không Nói. Đang khi cô nàng ngẩn ngơ không biết mình ngẩn ngơ không biết mình lem luốc ở đâu mà tôi phải làm thế, thì nụ hôn đặt lên má Không Nói mà tôi là thủ phạm đã khiến Không Nói xấu hổ, mặt đỏ bừng. Còn tôi thì hí hửng ra mặt cho đến khi về nhà. Từ hôm đấy, tôi cứ nhắn tin trêu Không Nói suốt.

...

Buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ theo dự tính của tôi. Nhóm bọn tôi xếp thứ năm nên có nhiều thời gian chuẩn bị hơn, tinh thần quyết thắng hiện rõ trên từng đữa. Thầy khen bản vẽ của Không Nói lạ nhưng gây ấn tượng với người xem. Đến phần trình bày ý tưởng thì cả nhóm sững sờ trước quyết định của thầy, thầy muốn nghe đích thân Không Nói diễn giải về ý tưởng của mình và bỏ qua sự xung phong của tôi. Cả lớp nín thở theo dõi và tự hỏi làm sao mà nói được, vì Không Nói chẳng mở miệng bao giờ.

- Thưa thầy... em xin bắt đầu trình bày ạ... – Không Nói cất giọng lần đầu tiên trong lớp, nhưng yếu ớt và nhỏ đến mức chỉ có nhóm tôi đứng gần mới nghe thấy. Ngay chính tôi cũng bất ngờ vì sau hôm Không Nói cảm ơn tôi, cô nàng lại trở lại như chính mình trước đây. Điều bí mật của lớp đã được giải đáp.

Trước sự hô hào rồi vỗ tay tưởng thưởng của cả lớp dành cho Không Nói trong sự ngạc nhiên của thầy giáo, cô nàng cố nói to hơn chút nữa để thầy nắm bắt được ý tưởng của mình. Rõ ràng người vui nhất phải là tôi, nhưng nhìn nét mặt Không Nói, tôi phát hiện đằng sau sự nô nức đó là thấp thoáng một nỗi đau đớn.

Buổi kiểm tra kết thúc tốt đẹp, nhóm tôi có số điểm tốt nhất. Cả lớp kéo nhau đi ăn mừng vì bí mật của Không Nói đã không còn là bí mật nữa. Chỉ còn tôi và Không Nói ở lại sắp xếp bàn ghế theo thói quen. Không khí có phần chùng xuống và nặng nề khi Không Nói cứ chốc chốc lại đưa tay ôm cổ nhăn nhó.

- Mình vẫn không hiểu vì lý do gì làm bạn kiệm lời đến như vậy?

- Tối nay bạn sẽ có câu trả lời của mình... Bạn lại đây một chút có được không...

Tôi chỉnh qua loa bộ bàn ghế rồi tiến về phía Không Nói. Cô nàng dang rộng tay ôm chầm lấy tôi trong sự bất ngờ làm cả hai đứa ngã ngửa xuống ghế.

- Đừng nói gì cả... – Không Nói thủ thỉ vào tai tôi – Hãy cảm nhận bằng ánh mắt và nét mặt mà chúng ta hay làm đi. Sau đấy Không Nói đặt lên môi tôi một nụ hôn ẩm và ấm. Một lần nữa Không Nói khóc, nhưng tôi thấy niềm hạnh phúc chưa từng thấy ở Không Nói hiện rõ trên khuôn mặt – Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đối xử tốt với em.

- Cảm ơn em vì đã để anh yêu em.

Buổi tối, sau khi hoàn thành bìa sách cho đứa bạn, tôi cầm máy gọi cho Không Nói. Có một tin nhắn gửi đến mà tôi không biết, đó là câu trả lời của Không Nói

“Khi anh đọc tin nhắn này thì em đã đi xa rồi. Nhưng anh yên tâm, em sẽ trở về với anh vì em không thể sống thiếu anh được đâu. Cảm ơn anh vì đã nói đỡ cho em trong hai hôm em nghỉ. Lý do em biến mất là vì khi nói lời cảm ơn anh đầu tiên, em đã gặp vấn đề giống như chiều nay nên phải đến bệnh viện. Dây thanh quản của em có vấn đề nên em phải tuyệt đối im lặng trong khi chữa trị, nếu không sẽ rất đau đớn và không thể nói được nữa. Đó là bí mật của em đấy. Anh cũng thấy lạ khi em luôn bỏ ra khỏi lớp phải không, vì nếu không làm như vậy, em sẽ buột miệng nói chuyện với các bạn mất. Em vốn là đứa tía lia nên hay bị mất kiểm soát lắm, chứ không phải vì em thế này thế nọ đâu. Gia đình em đã làm thủ tục ra nước ngoài chữa trị căn bệnh đáng ghét này, vì em vẫn còn muốn nói yêu anh thật nhiều hơn nữa. Hãy chờ em về và nghe em nói, anh nhé.”

Tôi có buồn không khi đọc hết tin nhắn này? Tôi nghĩ là có, nhưng bù lại tôi đã có được trái tim của Không Nói, một sự trả giá quá xứng đáng đến mức chẳng thốt lên lời phàn nàn nào cả. Thay vào đó là một cái cười hạnh phúc. Tôi sẽ đợi Không Nói về và nói với em rằng: “Dù cho em vẫn như vậy, thì anh vẫn yêu em, cô bé ạ.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật