Nước mắt thay nụ cười!

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gặp lại Lan nơi quen thuộc, gặp nhau giữa quán ăn ven đường nơi vùng quê vắng lặng, thường hay nghe được âm thanh êm ả của tiếng chuông gió trước quán vào buổi sớm. Nhìn Lan, em không khác gì nhiều so với trước, vẫn nét đượm buồn như lần đầu tôi gặp và... cá‌i tìn‌h cảm em dành cho tôi cũng như ngày xưa, tôi đoán thế.
Nước mắt thay nụ cười!
Nước mắt thay nụ cười!

Lan là một người con gái rất hiền lành và đẹp. Lan là một người rất hòa đồng và hay làm tôi vui lúc buồn, làm tôi phải phá lên cười bất cứ lúc nào, kể cả lúc mà tôi chán nãn nhất. Nhớ lại ngày xưa ngày của ngần mấy năm trôi qua, cũng là những tháng ngày tôi suy tư một mối tình khác, không phải là Lan. Tôi biết Lan là người thường hay giấu tất cả cảm xúc vào bên trong, dĩ nhiên tiếng nói Lan yêu tôi được xuất phát ra từ chính miệng Lan lúc mà Lan đã say mèm vì rượu trong buổi tiệc sinh nhật một người bạn, nhưng tôi vẫn cứ giả vờ như không hề biết.

Lan cũng biết rõ tôi rất yêu mối tình "đơn phương" diễn ra như thế nào, mà tôi đang theo đuổi, Lan vẫn luôn sẵn sàng giúp tôi rất nhiều để rồi tôi cảm thấy mình nợ em nhiều lắm và tôi thường hay gọi nó là một khoản nợ tình yêu

- Chào em, lâu lắm mình không gặp - tôi bắt chuyện cùng Lan.

- Ừm, còn nhớ em là được rồi - Lan nhìn tôi cười đáp.

- Sao lại không nhớ cơ chứ, em dạo này thế nào?

- Thấy em thế này là biết vẫn ổn rồi, em phải hỏi anh mới đúng. Dạo này tiều tụy quá - Lan chọc lét tôi và nói.

- À, thì... chắc em cũng biết mà - tôi nhìn sang hướng khác và nói.

- Vẫn chạy theo cái mối tình "đơn phương" đó ư?

- ... - Tôi im lặng

- Anh ngốc thật!

Lan thường hay mắng tôi như thế, như một kẻ "ngu dại", không riêng gì lúc trước, bây giờ em vẫn nói câu nói của ngày xưa, Lan cứ bảo tôi mãi chạy theo một cuộc tình đơn phương mà biết trước được rằng sẽ chẳng hề có kết quả gì, cũng chẳng hề biết được rồi sẽ ra sao? Nó làm tôi nghĩ đến cảm xúc của em lúc này, ánh mắt em xa xăm quá, có lẽ Lan rất đau khổ khi phải chờ và nhìn thấy tôi như thế này suốt tháng năm vừa qua không gặp, Lan đã làm cho tôi rất nhiều điều. Nhưng rồi, tôi lại đợi chờ yêu thương người khác và làm tất cả vì một người khác trong thời gian đó, tôi cảm hấy buồn cười thật. Người mà tôi yêu thì chẳng bao giờ chửi mắng hay một tiếng hỏi thăm, còn người tôi không yêu lại ngược lại hoàn toàn và rất nhiều nữa...

Nhiều lúc, bản thân cảm thấy mệt mõi lắm, muốn tìm một nơi nào đó dựa vào để bớt chơi vơi giữa dòng ngang trái của cuộc đời, cuộc trò chuyện giữa tôi và em kết thúc vào bữa ăn sáng đó.

- Tám giờ tối nay em rảnh không?

Lan im lặng một hồi và đáp.

- Ừm, tối nay em cũng không việc gì làm. Có chi không anh?

- Cà phê nhé em, quán X đấy. Còn nhớ chứ? - đó là quán cà phê mà tôi và Lan lúc xưa thường hay lui tới.

- Dĩ nhiên em nhớ chứ, đó là nơi chúng ta quen biết nhau mà - Lan cười trong vô tư, nhưng tôi biết Lan cũng đang buồn.

Tôi hẹn Lan cà phê, rồi bước ra về. Bước đi mà lòng tôi cứ nao nao khó chịu, mọi cảm giác lại trở nên trĩu nặng hơn và nhớ lại những ngày của quá khứ, tôi còn nhớ cái lần vì giúp tôi một việc nhỏ mà Lan đã bị tai nạn xe, rất may chỉ là nhẹ. Nghĩ đến mà tôi thấy mình tệ thật, không yêu Lan mà cứ cạnh bên giúp Lan mọi thứ, nhưng làm sao được khi trong mắt tôi đã xem Lan như một người em gái cùng gia đình không thể không giúp những lúc Lan cần.

Tối đến

Gặp nhau em bất ngờ bảo :

- Em không muốn đi cà phê nữa .

- Vậy, em muốn thế nào - tôi tròn xoe mắt nhìn Lan.

- Anh cứ theo em, rồi sẽ biết...

Tôi đi theo sau Lan, rồi đến nơi mà Lan muốn tôi tới. Tôi nhận ra đây là nơi vườn liễu khu nhà cổ, mà hồi thuở nhỏ tôi và Lan cùng một người, người mà tôi chờ đợi suốt bao năm qua. Nhớ lại thời ấy, nó thật vô tư làm sao, chẳng biết gì nhiều. Chỉ là ăn chơi và học, không lo nghĩ...

Màn đêm bao phủ ảm đạm hơn với những tiếng dế kêu trong sự im lặng. Với ánh trăng buồn tẻ nhạt, tôi và Lan ngồi nơi bậc thang gần bờ sông. Lan kể cho tôi nghe và tâm sự rất nhiều điều của biết bao ngày không gặp nhau, nó làm tôi nhớ đến cái ký ức không nên nhớ cùng mối tình "đơn phương" mà tôi đã không bao giờ con giữ được. Ở nơi đây, cũng là lúc này của bốn năm về trước, lần cuối cùng tôi và người đó chấm dứt tất cả, dù là một tình bạn.

- Sao hôm nay lại hẹn tôi ra đây, mà còn tối đến thế?

- Tôi... tôi... có có chuyện này muốn nói với cậu. Rất lâu rồi - tôi rất e ngại khi phải đối diện với cậu ấy, nên đã nhìn mông lung rất nhiều nơi

- Có cái gì, sao bí ẩn đến thế...

- Tôi... - tôi cứ nghẹn ngào lại

- Trời, có cái gì thì nói mau lên, cứ ấp úng cứ như con gái vậy. Trời lạnh thế này muốn chết cóng ngoài vườn liễu này luôn hả?

Tôi nắm thật chặt tay cậu ấy và bảo:

- Tôi... nếu tôi nói, tôi đã vượt qua mức giới hạn đối với cậu thì sao?

Cậu ấy bất ngờ rút tay lại và xoay lờ đi nơi khác.

- Cái gì? Ý cậu yêu tôi ư...

- Ừm... - tôi khum mặt xuống.

- Xin lỗi, tôi không thể đến với cậu được. Tôi không thể chấp nhận tình cảm của một người con trai, thêm một điều nữa là tôi đã yêu người khác, một người con gái - cậu ấy nhìn về phía khác và nói.

- Ừm, tôi hiểu mà. Tôi... tôi.... chỉ muốn nói ra để lòng nhẹ nhõm hơn thôi.

Tôi và cậu ấy im lặng một hồi rất lâu, rồi cậu ấy bổng lên tiếng:

- Thôi vậy, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. Cũng đừng gặp mặt nhau nữa làm gì, nếu cứ như vậy mãi cũng không tốt. Khi nào, cậu suy nghĩ lại chỉ còn xem tôi là bạn rất bình thường thì hãy đến tìm tôi. Lan rất yêu cậu, cậu cũng đừng nên phụ cô ấy. Khuya rồi, tôi về trước đây. Chào cậu.

Cậu ấy chen hết vào lời nói của tôi rồi vội vã bước ra về, làm lòng tôi đau như cắt không nói được gì thêm nữa khi cậu ấy nói thế. Tôi câm lặng rôi nhìn miên mang nhiều hướng, có một thứ gì đó chát mặn đang trực trào ra. Tôi cố chế ngự lại để không nấc thành tiếng

Những ngày hôm sau, tôi cứ nhắn tin và gọi điện thoại để xin lỗi cậu ấy về việc này. Nhưng cậu ấy đã cố ấy lẩn tránh tôi, tôi đứng chờ cậu ấy trên con đường đến trường nhưng chẳng thấy, đến lớp cậu ấy thì cậu ấy tránh mặt tôi. Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy lần cuối thôi rồi sẽ chuyển đi nơi khác cùng với gia đình, mà cũng chẳng có được dịp như thế...

- Anh đang nghĩ gì sao? - tiếng nói của Lan lại đưa tôi về với thực tại.

- À, không gì đâu em. Trăng hôm nay tròn quá... - tôi bắt đầu bắt sang chuyện khác, để Lan không phải lo lắng cho tôi lúc này.

- Phải chi người anh yêu là em... thì mọi việc sẽ tốt hơn nhiều rồi, đúng không anh?

Tôi im lặng và chẳng nói gì khi bất ngờ nghe Lan nói lên câu đấy mà chẳng phải lúc say mèm vì rượu, cũng chẳng là lúc em mơ màng khi tai nạn xe của lúc trước.

- Anh biết rõ, em yêu anh mà. Anh cứ giả vờ như thế - Lan nói tiếp

- Ừm... thì... – tôi ngập ngừng trước câu nói của Lan.

- Thôi vậy, em muốn nói ra để lòng mình nhẹ hơn thôi - Lan nhìn mông lung khắp nơi và nói tiếp.

- Em biết người lúc trước anh yêu và tự anh bắt bản thân mình  đợi chờ suốt tháng năm trôi qua là anh Minh.

Dĩ nhiên, nó không làm tôi không thấy bất ngờ khi em biết điều đó. Bởi lẽ, tôi đã nghĩ em biết từ lúc em cố ý dùng mọi lý do bắt tôi và Minh họp cùng một nhóm khi còn thuở học sinh cùng lớp.

- Bốn năm trước, anh Minh có kể em nghe việc anh hẹn anh ấy nơi này!

Tôi im lặng nhìn em và cười nhoẽn một chút.

- Anh có muốn biết người mà anh Minh yêu là ai không? - Lan nói tiếp.

Tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng

- Em... em biết người đó à?

- Dĩ nhiên, vì... người đó ngồi cạnh bên anh mà. Nhưng em đã từ chối tình cảm của anh ấy.

Tôi bất ngờ và im lặng sau câu nói đó của em, tôi suy nghĩ rất nhiều trong sự rối bời nhưng Minh yêu Lan cũng đúng. Lan là một người con gái hoàn hảo, một người rất tốt với mọi người và Minh yêu Lan cũng là điều tất nhiên.

- Sao anh không nói gì?

- À, vậy tại sao em lại từ chối Minh .

- Anh đã biết lý do, sao còn lại hỏi em kia chứ?

Tôi ngốc thật, lơ đễnh quá khi phải hỏi câu nói đó.

- Nếu như anh là một người đàn ông thực sự, thì... người anh yêu có phải là em không? - Lan nhìn tôi với anh mắt xa xăm đầy sự tuyệt vọng.

Tôi cũng đôi lúc từng nghĩ, nếu tôi yêu Lan thì mọi việc sẽ không tồi tệ đến thế. Ít ra có thể bây giờ tôi và Lan rất hạnh phúc vì Lan bây giờ vẫn còn rất yêu tôi, nhưng biết làm sao hơn khi trong mắt tôi Lan chỉ là một người em gái. Tôi nhìn Lan và nói với giọng buồn…

- Có lẽ là không, vì anh chỉ xem em như một người em gái. Lan à!

Lan ghì chặt tôi lại và tựa vào lòng tôi khóc nức nở, cái cảm giác của Lan lúc này làm tôi rất đau đớn khi mà em rất tốt với tôi, ngược lại tôi lại làm khổ Lan rất nhiều. Có lẽ, suốt cuộc đời này tôi chẳng thể trả lại cho em được cái khoản nợ tình yêu này, dù đôi lần tôi đã cố yêu Lan hay yêu một người con gái khác. Cảm giác này lại làm tôi muốn òa lên khóc, nhưng chẳng thể được

Và giờ, tôi mới biết được rằng cho dù không có sự tồn tại của Lan thì Minh cũng chẳng thể yêu một người con trai như tôi. Cũng giống như, không có sự tồn tại của Minh thì tôi cũng chẳng thể yêu được một người con gái như Lan và việc Minh xa lánh tôi là rất đúng để mọi việc không trở nên rối tung cả lên. Có lẽ, lúc trước tôi phải nhận ra được điều là Minh rất yêu Lan để có thể giúp hai người đến với nhau. Tôi thấy hổ thẹn vô cùng khi chỉ biết nghĩ cho bản thân lúc ấy

- Sao lúc nào anh cũng im lặng như thế - Lan đang cố ý đánh thức tôi trong suy nghĩ.

- À, thôi cũng đã khuya rồi. Mình về em nhé!

-... em im lặng không nói gì và đứng lên chầm chậm

Trời đêm nay lại bất chợt có mây đen kéo về che phủ cả ánh trăng, làm cho không gian càng thêm tê tái hơn khi từng cơn gió lạnh đi ngang qua kèm theo vài hạt li ti nhỏ của giọt mưa phùn rơi xuống. Nơi vườn liễu cô liêu, em vừa tựa vào vai tôi vừa đi. Tiếng khúc khích của em làm lòng tôi chạnh lòng

- Trưa mai, mình gặp nhau nữa được không anh?

- Ừm, nếu em muốn!

- Vậy mười một giờ trưa mai tại quán X đó!

Hôm sau, do bận chút công việc nên tôi đến trễ hơn mười phút.

Khi bước vào quán tôi sững sờ khi nhìn thấy Lan và Minh đang ngồi đợi tôi.

- Xin lỗi, anh đến muộn!

- Không sao đâu anh!

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ - Minh nhìn tôi một cách trìu mến nói.

- Ừm, tôi vẫn ổn.

Minh trông chửng chạc và phong độ hơn trước. Tôi và Minh nói với nhau rất nhiều sau bốn năm không gặp, tôi thấy Lan cười rất nhiều.

- Chúng ta vẫn là bạn thân nhé! - Lan nhanh nhảo nói.

Cuối cùng chúng tôi lại là những người bạn thân như ngày nào, cười nói vui vẻ… Dù đối với tôi nó vẫn là một nghịch lý đau buồn, một vòng tròn lẩn quẩn giữa ba người chưa bao giờ có điểm dừng lại, nhưng vậy cũng tốt hơn là xem nhau như bao người xa lạ khác.

Cho đến khi ra về, nước mắt tôi bỗng rơi xuống khi đến nhà. Giọt nước mắt không lý do như thứ gì đó vô nghĩa, có lẽ do hôm nay tâm trạng tôi rất vui mà không thể diễn tả được thành lời, nên giọt nước mắt không ngừng rơi xuống thay nụ cười.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật